Tay Sát Thủ Mù
by Margaret Atwood
1 reviews
Có 6 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Tay Sát Thủ Mù

tama đã review

Ban đầu mới nghe qua tựa đề tác phẩm hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ đây là một quyển trinh thám. Tui may mắn tránh được cái ý nghĩ sai lầm đó bởi đã biết đến tiếng tăm của Atwood qua seri truyền hình Chuyện người tùy nữ - mà bất hạnh thay tui không thể tìm được sách để mà đọc. Thôi khỏi dài dòng nữa, tui sẽ đi vào vấn đề chính ngay bây giờ.

Bằng chút thời gian còn sót lại của mình, Iris già nua tội nghiệp những mong truyền đạt những sự thật bà đã giấu kín suốt hơn nửa thế kỷ cho đứa cháu gái cũng tội nghiệp không kém của mình. Và thước phim quay chậm của hai gia tộc Chase nhà bà cùng Griffen chồng bà sẽ từ từ rỉ rả từ đôi bàn tay thấm đẫm thời gian trước khi trôi tuột trước mắt bà già, rồi khéo léo đứng thành hàng trong trang sách nhỏ xíu.

Atwood không phải người Anh, cũng chẳng là Pháp, dòng máu Canada đem đến cho bà phong cách văn chương đặc trưng với sự kết hợp tinh hoa của hai mẫu quốc: sự lãng mạn vừa phải e ấp nấp dưới bóng câu chuyện tình của nàng Chase (có hai Chase) và chàng Alex (chỉ một Alex) hòa cùng thứ chủ nghĩa hiện thực huyền ảo sáng lòa trên Sakiel - Norn và cả trong con mắt lấp lánh của lũ người thằn lằn man rợ.
Một sự kết hợp diệu kỳ và phi thường.
Một đàn nhân vật lộn tùng phèo từ cựu chiến binh, người thằn lằn, tay sát thủ mù, tiểu thư khuê các, chiến binh anh hùng, anh chàng Bôn sê vích, vân vân và mây mây, cho đến 3 mặt trời, 5 mặt trăng, hai hành tinh, ba lục địa, mây mây và vân vân.
Một lối hành văn sắc như dao lam, ấy là nếu như dao lam đủ sắc.
Một giọng điệu nữ tính đầy mê hoặc, tất nhiên rồi, vì không phải nữ nào cũng mê hoặc nhé. Suy cho cùng thì làm gì có thứ nào vừa sắc bén vừa nữ tính mà lại không làm người ta nghiện. Đúng, một thứ thuốc phiện của tâm hồn.

Không như Trăm năm cô đơn, cuốn biên niên gia đình này chẳng đòi hỏi bạn phải vắt óc nhớ từng chi tiết, hay tên nhân vật. Dòng chảy thời gian phi tuyến tính nhưng thống nhất sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quát và tự nhiên, câu chữ sẽ thấm sâu vô thức cho đến khi ta đầy ọng cảm xúc và chảy hết ra mới thôi. Cũng chẳng giống Đồi gió hú, đây đâu phải tiệc buffet mọi thứ bày sẵn, muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Hỉ, nộ, ái, ố thi đua lập thành tích, chúng như một phiên bản Inside Out thu nhỏ, chuyện lớn chuyện nhỏ chuyện vui chuyện buồn chuyện giả chuyện thật chuyện đánh chuyện ngủ cứ nhảy bổ vào nhau, phá vỡ các dạng tuýp truyền thống của kịch Hy Lạp, mà đây đâu phải kịch Hy Lạp hihi.

Tui cũng thấy một đứa con lai khác ra đời, hoặc như hai chị em (Laura và Iris trong tác phẩm), hoặc như hai dòng sông, hoặc thế nào cũng được, ra đời.
Một dòng ý thức mạnh mẽ như muốn nhận cho chìm nghỉm tất cả trôi tuồn tuột từ ý chí của cụ già Iris 83 tuổi quặt ngược trở lại tuổi thanh xuân cũng dữ dội không kém của bà.
Một lớp băng dày đóng băng trên mặt hồ chẳng ai biết đích xác nó dày bao nhiêu, vì thế chẳng ai dại dột trượt phía trên bề mặt. Nó có thể vỡ bất cứ lúc nào, như Laura, hoặc sẽ chẳng bao giờ vỡ, cũng như Laura nốt.
Cuối cùng rốt cuộc Con lai thì luôn được chú ý từ hai phía. Trường hợp này, nhìn từ phía nào cũng chỉ thấy vẻ đẹp điêu tàn đến kỳ lạ, cuồn cuộn và êm dịu như sóng - lại như Chase, tinh khiết và cứng cỏi như băng - cũng lại như Chase nốt.

Bùm một phát, Chúa xuất hiện, bí ẩn và bất ngờ như chính Ngài, trong suy nghĩ và phải chăng trong cả thực tế, một ẩn dụ lớn lao bao phủ kiêm mở đầu cho một bầy ẩn dụ con hát hò ầm ĩ. Thật khó giữ trật tự - quyền năng của Chúa không làm hỗn độn đi đến trật tự được, và Atwood thích điều đó - đến vui tai.

Hãy tận dụng những khoảnh khắc hữu ích mà Atwood đã ban tặng (ở cuốn tiểu thuyết đoạt giải Booker) này, vì chẳng mấy khi ta được chứng kiến tính đa nguyên rộng lớn như vậy trong một tiểu thuyết văn chương (chính trị thì quen quá rồi tui miễn bàn).

Đánh giá: 5 sao