Review sách Nếu Một Đêm Đông Có Người Lữ Khách

tama đã review


Một cuộc dạo chơi, là những từ thể hiện chính xác nhất Nếu một đêm đông có người lữ khách (NMDDCNLK). Bằng thiên tài của mình, Italo Calvino viết nên một tiểu thuyết độc nhất vô nhị trong lịch sử văn học thế giới. Có thể tiếp cận ở những khía cạnh sau:

Đầu tiên, không giống như thông thường, NMDDCNLK được viết ở ngôi thứ hai. Nếu ngôi thứ nhất cho phép ta thâm nhập sâu vào nội tâm nhân vật, còn ngôi thứ ba cung cấp cái nhìn khách quan toàn cảnh thì ngôi thứ hai hội tụ ưu điểm của cả hai - cách gọi độc giả là bạn làm cho người kể chuyện vừa ở trong vừa ở ngoài câu chuyện. Để duy trì sự lưng chừng đó không phải chuyện dễ dàng, điều này giải thích tính hiếm hoi của ngôi thứ hai. Và Italo Calvino đạt tới đỉnh cao của cách kể chuyện này, khi không những duy trì ngôi kể suốt bốn trăm trang sách, mà còn có thể thay đổi linh hoạt từ số ít sang số nhiều và ngược lại.

Thứ đến, NMDDCNLK gồm hai tuyến kể chuyện song song. Tuyến đầu, chúng ta lần theo dấu vết của Người đọc và câu chuyện của anh ta. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh ta không phải là Người đọc. Vì là Người đọc, Calvino muốn tiến xa hơn, muốn đẩy chúng ta, những độc giả, những người đọc vào trong câu chuyện, để đồng nhất với Người đọc mà ông ấy tạo ra. Thật thú vị.
Tuyến thứ hai của NMDDCNLK là những câu chuyện mà Người đọc sẽ đọc trong cuộc hành trình của anh ta. Những câu chuyện này, đến lượt nó lại phảng phất những hình ảnh của Người đọc. Như vậy, không dừng lại ở việc đồng nhất người đọc với Người đọc, Calvino còn muốn đồng nhất Người đọc với câu chuyện anh ta đọc. Thành thử, chúng ta lại gián tiếp bị đồng nhất thêm một lần nữa. Việc đồng nhất này nảy ra câu hỏi thú vị: phải chăng chính chúng ta cũng đang bị đọc?

Nhiêu đó vẫn chưa hết. Trong trò chơi tiểu thuyết, ngoài sự đọc, tác giả muốn đào sâu thêm cả sự viết, thể hiện ở những gì mà Người đọc đọc. NMDDCNLK cuốn hút nhất ở sự tươi mới của nó. Italo Calvino giữ cuốn tiểu thuyết chùng chình ở đoạn mở đầu suốt từ đầu đến cuối. Dĩ nhiên chẳng có kết thúc và tất nhiên cứ đang hay lại đứt dây đàn và tuyệt nhiên là chẳng ai muốn điều đó đương nhiên trừ tác giả. Những câu chuyện cứ bắt đầu rồi kết thúc cứ như vòng lặp.

Đã hết chưa? Vẫn còn. Dr Strange hay Itachi giỏi lắm cũng chỉ tạo được vô hạn tuần hoàn. Giống nhau chán ngắt thì ai mà muốn đọc. Thế rồi Calvino quyết định tô màu cho nó khác biệt. Kết quả những câu chuyện trong NMDDCNLK tuy lặp nhưng không lặp, tuy giống nhưng mang bản sắc riêng. Mà bản sắc thì ba chấm lắm.Túm lại, như đã nói, là một cuộc dạo chơi, của tác giả. Hãy đọc khi thật tỉnh táo.



Review khác về sách này 1
Nếu như cuốn sách "Nếu một đêm đông có người lữ khách" là một loạt những khởi đầu nhưng lại không biết kết thúc ở đâu, ra sao, thậm chí... không rõ đã kết thúc chưa?!? Thì người đọc cũng không biết... chi tiết