Review sách Hồ (Banana Yoshimoto)
Trong lúc chờ Nắp Biển của vị tác giả rất yêu thích thì mình xin phép được quay lại với tác phẩm đầu tiên mà mình được đọc:
"Hồ" bắt đầu bằng một giấc mơ gặp mẹ nơi đó mọi hình dung dường như hòa vào nỗi nhớ để mọi ký ức đẹp đẽ dừng lại trong khoảnh khắc buồn đau không tả. Người ta đôi lúc sống và được nuôi dưỡng bằng thứ ký ức đẹp đẽ, nối lại mạch sống vốn dĩ mỏng manh thường nhật mà con người phải đối mặt. Mặt hồ yên ả cũng đôi lần gợn sóng và con sóng dữ ập bờ cuốn đi tan hoang cái "tinh thần" vốn dĩ đã chết từ lâu. Có lẽ khi đi được phân nửa quyển sách, cảm giác xót xa thương cảm cho nhân vật được kể ở ngôi thứ nhất thì đến gần cuối sách lại dành hết cảm xúc cho đứa bé từ nhỏ phải tự chống lại với chính suy nghĩ của mình, nuôi dưỡng đường về bằng thứ cảm xúc mãnh liệt từ mẹ và những hình ảnh đẹp ngày đoàn tụ là mặt hồ yên ả níu giữ lại một hình hài. Cái kết mỉm cười mở ra một Paris xinh đẹp và cũng có thể là mùa anh đào nở rộ nơi hai tâm hồn tìm được chiếc mỏ neo đáng giá dùng chung. Và nếu lạc quan nhìn đời, có thể:
"Dù đi tới nơi đâu trên thế giới thì con người nhìn chung cũng vậy thôi. Đâu cần phải tha thứ cho bằng hết lỗi lầm mới có thể yêu thương. Nghĩ như thế, ta sẽ dễ dàng bỏ qua với một tiêu chuẩn bớt khắc khe hơn"...
Đánh giá của mình: 4 sao
