Review sách Cánh Cửa Mở Rộng - Cân Bằng Mong Manh

tama đã review

Điều đầu tiên mình muốn nói là thật sự quá nể phục dịch giả Nguyễn Kim Ngọc, bởi vì đã chuyển ngữ rất thành công một tác phẩm đồ sộ đến nhường này. Ngược với cái tên nghe rất dễ tổn thương, quyển sách dày hơn 1000 trang này thực sự là một người khổng lồ theo cả hai nghĩa. 

Theo mình nghĩ, những ai muốn hiểu rõ đất nước Ấn Độ thì chỉ cần đọc qua hai tác phẩm: Những đứa con của nửa đêmCân bằng mong manh.  Nếu Những đứa con của nửa đêm là một tấn sử thi Mahabrahata thời hiện đại, thì Cân bằng mong manh cũng chính là bộ sử thi đó, nhưng vứt hết mấy  yếu tốhuyền ảo đi, và nhân đôi phần còn lại. 
Lấy bối cảnh những năm 70 của thếkỷ XX, hai mươi năm kể từ khi nhà nước non trẻ Ấn Độ ra đời. Lúc này, cả đất nước chìm trong tình cảnh hỗn loạn kinh hoàng của Tình trạng khẩn cấp - một đặc sản của "mụ góa phụ độc ác" Indira Gandhi. Ở đó, hai thợ may Ishvar và Om tình cờ gặp Maneck, rồi cả ba tiếp tục cùng nhau đến gặp chủ nhân của chiếc chăn ghép - Dina.
 Cuộc sống của họ dần mở ra, đan xen chằng chịt như chiếc chăn ghép của Dina. Do lỗi của Thượng đếđã vứt bỏ cái chăn, giờ đây bốn con người bé nhỏ hằng mong vá víu nó lại, để trùm qua mùa đông khẩn cấp. Nhưng chẳng may, trước khi đi, Thượng đế lại quyết định giao phó đứa con Ấn Độ của ông cho Indira Gandhi, vì trót tin tưởng vào người cha vĩ đại của bà ta. Và thế là, họ cố níu giữ cái chăn ở một đầu, lòng thầm mong nó đừng rách, đầu kia là Tình trạng khẩn cấp. Một cân bằng thật mong manh.
Không biết phải dùng bao từ ngữ mới diễn tả được tình cảnh thảm thương của họ lúc đó. Những người khốn khổ chăng, đúng nhưng chưa đủ. Vậy là không gia đình, lần này lại chưa đúng lắm. Con hủi, thêm nữa nào. Rồi thì chiến tranh và hòa bình, chiến tranh và chiến tranh, chiến tranh không có một gương mặt phụ nữ,... Chắc chắn là phải trộn hết lại rồi, như món càri ấy, thêm tí màu nghệ thì tuyệt vời.
Càng kéo căng, tấm chăn càng dài ra. 4 người loay hoay nhanh chóng đắp thêm vải vào. Họ thở phào vì chăn chưa rách. Bên kia lại tiếp tục kéo, họ lại kéo, lại đắp, lại đắp, lại kéo. Cứ như vậy chăn dài ra dài mãi. Tình trạng khẩn cấp biết nó rằng để phá cái cân bằng mong manh này cần phải dùng mánh khóe. Thế là nó lừa cho họ may cái chăn thành vòng tròn, rồi quấn quanh người họ. Thế là xong. Xong với nó. 

Nhưng vẫn chưa xong với họ. Vấn đề quan trọng là cân bằng. Phải giữ cho tồn tại một "cân bằng mong manh giữa hi vọng và tuyệt vọng", nhưng đừng cố gắng tách chúng ra. Họ quyết định giữ nguyên như vậy, chờ cho đến khi kỷ nguyên Kaliyuga của họ kết thúc, hoặc cuộc đời họ chấm hết, tùy cái nào đến trước. 

 

Loading 1