Vọng Sài Gòn
by Trác Thúy Miêu
1 reviews

Review sách Vọng Sài Gòn

Trần Thông đã review

“Vọng Sài Gòn” của nhà báo Trác Thúy Miêu không chỉ đơn thuần là một cuốn sách giải trí. Quyển sách này như một cuốn nhật ký của hoài niệm về một Sài Gòn xa xưa, đưa chúng ta đến những cái tình của người Sài Gòn – rất chân thành và gần gũi. Ở thời điểm đó, những rạp cải lương như một khúc tâm tình của người mộ điệu mà người ta đều thích, đều muốn nghe hằng đêm như để thỏa nỗi lòng của những con người lao động yêu nghệ thuật chân chính. Cứ mỗi cuối tuần, những con người ở đất Sài thành lại rủ nhau vào rạp để thưởng thức loại hình văn hóa ấy – như một thói quen thấm vào máu thịt, không thể nào chối bỏ được. Vậy mà giờ đây, Sài Gòn đã quá đổi thay, giờ mà kiếm chỗ để coi một lớp tuồng cải lương vào cuối tuần cũng thật là khó khăn bởi lẽ cải lương tuồng cổ đã nhường chỗ cho nhiều loại hình nghệ thuật khác. Đáng buồn thay!

Cuốn sách nhắc nhớ lại những ban hát từ Lục tỉnh miền Tây về Sài Gòn để dựng rạp hát tuồng. Những đờn ca tài tử, những bài vọng cổ ngọt ngào như rót vào tai người nghe đã một thời làm kích thích người dân ở chốn này. Người ta thích những lớp lang đầy đủ và chặt chẽ của kịch bản, người ta thích cái giọng cao chót vót khi lên câu vọng cổ của những tài tử miệt vườn – tất cả đều tạo thành một dấu ấn cổ xưa không thể nào thay thế được. Những hình ảnh đào kép nổi tiếng ngày xưa hiện qua trang sách, từ những vở được phóng tác từ tuồng tích cũ cho đến những tuồng tâm lý xã hội, tất cả đều tuyệt vời và sống động đến kỳ lạ.

“Vọng Sài Gòn” đã khẳng định cải lương chính là thượng phẩm của mọi người thời đó, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt địa vị - đó là thú vui chung của những người sống ở cái đất nghĩa tình và chân thật ấy. Người ta sống, thưởng thức, khóc cười cùng cải lương bởi lẽ những tình tiết lãng mạn có, ngôn tình có, cướp bóc có, kịch tính giang hồ cũng có nốt. Những nhân vật huyền thoại của tuồng cổ được đưa vào thế giới hiện đại bằng những câu nói thường ngày hay thậm chí là ngôn ngữ địa phương và cả biệt ngữ xã hội khiến mọi thứ đều bình dị, thân quen. Một Lữ Bố oai vệ nhưng mang khẩu khí của những đại ca chợ Lớn hay những tiếng lóng địa phương khiến người ta phải thú vị bật cười. Một Điêu Thuyền điệu đà và có chút yểu điệu của người phụ nữ nơi đây, khiến cho dân tình càng thêm thích thú. Những nụ cười cứ vang lên trong từng điệu bộ và giọng nói của người nghệ sĩ và những giọt nước mặt cũng nặng nề rơi xuống khi bi kịch hiện diện trên sân khấu.

Người ta bảo Sài Gòn thích những điều mới lạ và ưa chuộng những điều độc đáo. Không biết có phải vì thế mà tân cổ giao duyên lại ra đời, mang thêm một nguồn sinh khí mới cho những người hâm mộ cải lương. Loại hình nghệ thuật này luôn biến đổi hay chính xác hơn là những người nghệ sĩ sau cánh rèm nhung luôn phải sáng tạo những điều độc đáo để sống với nghề, sống với khán giả yêu thương. Tận những năm của đầu thập niên 80, nhà hát cải lương vẫn được ủng hộ nhiệt liệt, vẫn có những tràng pháo tay vang lên sau mỗi tuồng diễn xuất sắc. Những người buôn bán trước nhà hát cũng khấm khá lắm, những bịch nước cứ thế mà giúp họ mưu sinh. Thế mới hiểu nghề tạo nghề, cái này nảy sinh cái kia, mọi thứ như có duyên kiếp với nhau như chính cái duyên của người Sài Gòn và nghệ thuật cải lương. Đó không đơn giản là một loại hình giải trí nữa mà như một “cơn nghiện” phải xem, phải trải qua cho bằng được. Cũng giống những bà nội trợ hiện nay coi mấy bộ phim dài tập của Đài Loan như Đời sống chợ đêm hay của Ấn Độ như Cô dâu tám tuổi,… một cơn ghiền mà phải bật lên coi hằng đêm thì sau đó mới đi ngủ được.

Rồi bức tranh bi kịch trong “Vọng Sài Gòn” cũng xuất hiện, khi những rạp cải lương cuối cùng của Sài Gòn cũng đến lúc “suy vong” mà ngay cả người Sài Gòn cũng không nhận thức được việc ấy. Mọi thứ cứ chầm chậm ra đi như một cơn gió nhẹ, chẳng ai có thể ngờ. Khi thế hệ trẻ ngày nay quên đi hai chữ “cải lương” cũng không thể trách họ được, bởi lẽ đã có những gameshow, những chương trình thực tế, những hài kịch truyền hình thay thế. Mọi thứ thuộc về cải lương chỉ như một tiếng vọng cũ kĩ mà khi nhắc đến, người ta chỉ thở dài về một thời vang bóng của “Bên cầu dệt lụa”, “Đời cô Lựu”,... Thậm chí, đôi lúc bạn bè còn dùng hai từ “cải lương” để mỉa mai tôi: “Mày bớt cải lương lại.” – người ta đã dùng từ ấy để ám chỉ cho những gì quê mùa lạc hậu và thậm chí là những gì lòe loẹt, chậm chạp cũng được định hình bằng từ ấy. Thật trớ trêu làm sao!

Thế rồi “văn hóa rạp hát” trở thành “văn hóa phòng trà”, người ta thường hay lui đến những “nơi chốn lãng mạn” để thưởng thức dòng điệu Bolero của những ca sĩ Sài Gòn xưa mà giờ đã qua hải ngoại. Nhưng các ca sĩ ấy giờ cũng đang quay về Sài Gòn dần dần, chắc có lẽ tiếng vọng của nơi đây vẫn âm vang trong máu thịt của người nghệ sĩ tạo thành nỗi nhớ khôn nguôi khiến họ quay trở về. Thời đó, những bản phối cũ tuy đơn giản nhưng lại hay, lại mộc mạc đến lạ kỳ. Dòng nhạc ấy được gọi với cái tên gần gũi là “nhạc sến”. Nó cũng tương tự như cải lương, cũng được người Sài thành đón nhận nồng nhiệt bởi làn điệu da diết buồn như tiếng thời gian vang vọng lại cuộc đời của mỗi người, từ tình yêu cho đến mọi chuyện trong cuộc sống. Sự yêu thích của dòng nhạc này đến bây giờ vẫn tồn tại, dĩ nhiên là có một khoảng thời gian, nó bị “thoái trào”, tuy nhiên, hiện nay nó vẫn sống sót – đúng là một điều kỳ diệu của Sài Gòn xưa và nay. Bao mùa mưa nắng trôi qua, những “Hoa nở về đêm”, “Hồn trinh nữ”, “Nhớ người yêu”,… cứ vang vọng ở đất Sài Gòn, từ phòng trà cho đến vỉa hè, người ta cứ nghêu ngao những câu hát đậm tình nghĩa và giàu tính nhân văn ấy.

Người Sài Gòn thường bảo rằng Bolero khiến họ quên đi những căng thẳng và bộn bề của cuộc sống mưu sinh. Những cơm áo gạo tiền và gánh nặng trên vai cứ thế trôi đi theo làn điệu trữ tình ấy. Đúng là Bolero được sinh ra từ cuộc sống và quay lại phục vụ cuộc sống này dưới nhiều lăng kính khác nhau. Những thăng trầm ở đời đều được gói ghém qua một khúc nhạc du dương mà trong giai điệu ấy, người ta có nhiều tâm tưởng, nhiều trăn trở khác nhau.

Dòng chảy thời gian thật sự rất nghiệt ngã và “Vọng Sài Gòn” đã chứng minh điều đó vô cùng rõ ràng và thuyết phục. Quyển sách này không chỉ khiến chúng ta hoài niệm về những khung cảnh xưa, những con người xưa, những nghệ thuật xưa mà còn khiến chúng ta chạnh lòng về một quá khứ tuyệt đẹp như thế đã trôi qua. Có lẽ thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ nhưng tình cảm của người Sài Gòn, linh hồn của vùng đất này mãi như thế, vẫn chẳng bao giờ thay đổi…