Review sách Trà Hoa - Những Câu Chuyện Về 12 Chòm Sao

Trần Thông đã review

“Năm ấy, tính tình nóng vội, chỉ mong có ly đá bào mát lạnh xoa dịu những rực cháy trong lòng. Năm ấy, trời mùa hè nóng bức ngột ngạt, nhìn từng đốm lửa đỏ trên tầng lá xanh, miệng không ngừng kêu than, trấn lột cây quạt nhỏ của cậu bạn kia.”

Đây là một câu nói mình vô cùng thích trong “Trà hoa”, khiến lòng hồi tưởng về những ngày học hè năm xưa, nắng oi bức kinh khủng, vậy mà cũng vượt qua được cái thời học trò nóng bức ấy. “Trà hoa” mở ra thế giới học đường đầy màu sắc của những năm tháng lớp 10 đẹp đẽ, giai đoạn đó không phải chịu áp lực học hành quá căng thẳng, là bước chuyển tiếp giữa cấp 2 và cấp 3 nên có những sự thay đổi vô cùng bất ngờ. Mái trường THPT Thiên Văn hiện ra gần gũi, dung dị và đời thường lắm, cảm giác như mái trường mà mình học ngày xưa, cũng hàng cây xanh, dải ghế đá ấy – một cảm xúc bồi hồi đến lạ lùng, rất khó diễn tả thành lời.

Người ta hay bảo nhâm nhi một tách trà để ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã qua, để nhìn thấu tâm tư của cõi lòng sau chặng đường dài trải nghiệm những thử thách trong cuộc sống. Phong vị mà “Trà hoa” mang lại đúng là cực kỳ tinh tế, cảm giác như đang nhâm nhi tách trà thực sự luôn ấy. Ngôn từ và văn phong cứ thoang thoảng cái mùi hương dịu nhẹ và thơm ngát của tình cảm thời học trò, nhiều vấn vương và trong sáng. Những ngày ngây thơ của thời cắp sách đến trường hiện lên đầy sống động và dễ thương, cùng nhau cười vang, cùng nhau trò chuyện, “tám” đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, vậy mà hết cả thời gian và vui như mở hội. Tình bạn ấy chẳng hề có sự tính toán thiệt hơn, chẳng hề có chút ganh tỵ ích kỷ của những thị phi ngoài cuộc sống. Hơn cả thế, tình thầy trò cũng vô cùng thắm thiết, gợi nhớ lại công ơn đưa đò cũng như sự lo lắng, quan tâm của những thầy cô tâm huyết với nghề.

12 nhân vật tượng trưng cho 12 cung hoàng đạo đều có một cá tính riêng biệt đúng với chất của cung đó nhưng họ đều là những mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, cùng nhau tạo thành một bầu trời ký ức vẹn nguyên cho tôi nhớ về một thời đi học. Những lời trả giá cho việc về sớm, những mưu mẹo tranh giành chỗ ở canteen rồi cả nhiệm vụ học đội tuyển để đi thi,… mọi thứ sao mà thân thương và đời thường đến thế. Một chút mộng mơ, một chút gợi nhớ khiến cho chúng ta xao xuyến đến lạ.

“Trà hoa” tựa như một con thuyền trôi trên một dòng sông phẳng lặng, đưa ta về với một thời vụng dại và tươi trong. Sẽ có những chi tiết, tình huống trong truyện khiến ta mỉm cười vì sao giống với bản thân mình hồi đó quá, cực kỳ đáng yêu, đúng chất nhất quỷ nhì ma của thế hệ trẻ. Ký ức ùa về với hương trà dìu dịu sẽ gợi nhớ về những cảm xúc đẹp đẽ nhất, dẫu cho thời gian có lặng lẽ vô tình trôi đi thì tình cảm năm xưa vẫn còn đó, vẫn giản đơn và tha thiết vô cùng.