Tiếng cú kêu
by Patricia Highsmith
2 reviews

Review sách Tiếng cú kêu

Trần Thông đã review

“Cho dù sẽ chẳng bao giờ có ai hiểu được việc chỉ quan sát một cô gái bình lặng làm việc nhà cũng khiến anh cảm thấy yên bình, khiến anh thấy rằng đối với một vài người trong cuộc sống cũng có thể có mục đích và niềm vui, và khiến anh đôi phần tin tưởng rằng mình cũng có thể tìm lại được mục đích và niềm vui và niềm vui sống đấy.”

Đây là một câu tôi cực kỳ thích trong “Tiếng cú kêu” bởi nó đã làm bật lên được tâm tính đơn thuần của một người đang bế tắc trong cuộc sống như Robert Forester. Một cú lừa khi cứ nghĩ anh ta có định hãm hiếp cô gái kia nhưng không, tất cả chỉ là một ánh nhìn hy vọng nhỏ nhoi của một người đang bị nhấn chìm vào bóng tối sâu thẳm của cuộc đời.

Đối với “Tiếng cú kêu”, một lần nữa, Highsmith lại đem chủ đề nhân cách và đạo đức làm màu chủ đạo cho quyển tiểu thuyết. Một kiểu khai tâm rất “Highsmith” được đặc trưng bởi các yếu tố tâm lý học tội phạm mà chúng ta đã thấy qua “The Talented Mr.Ripley”. Tôi dường như cảm nhận được sự cố tình trong cách xây dựng một màu sắc u tối trong quyển sách này của tác giả. Đó là một cảm giác đau khổ và tuyệt vọng tận cùng khi câu chuyện càng dần tiến tới hồi kết. Về một khía cạnh nào đó, nó gợi cho tôi liên tưởng đến mảng màu trong sách của Georges Simenon như series về thanh tra Jules Maigret. Nhưng dù thế nào thì đối với tôi, “Tiếng cú kêu” vẫn là một quyển sách tuyệt vời bởi một lại thêm một lần, tôi được đắm chìm vào cách kể chuyện của tác giả.

“Tiếng cú kêu” xoay quanh cuộc sống của nhân vật Robert Forester – một người đàn ông 29 tuổi. Thời gian gần đây, anh ta chuyển tới một thị trấn nhỏ ở Pennsylvania để thoát khỏi nanh vuốt của người đối tác cũ độc ác là Nickie. Cô nàng Nickie đã quấy rối anh ta qua điện thoại với những chiêu trò ác ý. Khoảng thời gian sau đó, tuy là Robert tìm được một công việc tốt trong ngành kinh doanh hàng ngoại nhập nhưng anh ta vẫn phải chiến đấu với sự cô đơn và trầm cảm trong nhiều tháng trời đến nỗi một thói quen kỳ quặc đã hình thành là anh cứ thích theo dõi một phụ nữ trẻ vô danh khi cô đi công tác. Không những thế, khi đọc được tình huống Robert hay quan sát cô gái tên là Jenny qua cửa sổ nhà bếp khi cô đặt bàn và chuẩn bị một bữa ăn tối cho hai người. Một chút ý nghĩ sờ sợ xuất hiện trong tâm trí tôi vì có gì đó hơi biến thái ở nhân vật này nhưng khi đọc xong truyện thì tôi lại cảm nhận khác. Anh chàng Robert này không phải là loại người bị hấp dẫn bởi thể xác của Jenny mà đơn giản là anh ta muốn kiếm tìm sự an ủi và thoải mái khi nhìn mọi hành động của cô gái ấy. Như thế cuộc đời của Jenny là một bức tranh bình yên và hạnh phúc mà Robert lại rất khao khát cuộc sống ấy, anh tìm trong đó chút hy vọng bé nhỏ, cùng với đó là một cảm giác bình an và mong muốn tìm lại chính mình.

Dường như không ai thấu hiểu cảm giác đó của Robert, ngay cả Jenny cũng dường như không biết được bản thân cô đang giúp anh chàng kia cảm thấy cuộc sống còn niềm vui và mục tiêu, khiến anh ta gần như tin rằng anh ta có thể sống trở lại và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Mặc dù bản thân Robert biết rằng anh ta đang chơi một trò chơi nguy hiểm tiềm tàng bởi lẽ Jenny rõ ràng có một người bạn trai thường xuyên đến thăm. Tất cả xảy ra quá nhanh chóng, tất nhiên, Jenny phát hiện ra Robert; nhưng thay vì cảm thấy lo sợ cho sự an toàn của mình, Jenny mời Robert vào nhà khi cô thấy bản thân bị anh ta thu hút một cách kỳ lạ và không tài nào giải thích được. Về phần mình, Robert cảm thấy hơi xấu hổ khi bị bắt gặp rình mò xung quanh. Hơn nữa, anh ta lại có một cảm giác rằng việc làm quen với Jenny sẽ giảm đi cảm giác mà cô ấy mang lại cho anh - một cảm giác bình tĩnh và hài lòng. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục gặp Jenny thời gian sau đó, chủ yếu theo sự yêu cầu nằng nặc của cô.

Trong một lần gặp mặt tiếp theo, sự gắn bó của Jenny với Robert dường như đã chặt chẽ hơn. Trong một lần, Jenny đã theo Robert đến nhà mới của anh ta - do đó, vào khoảnh khắc này, người theo dõi đã trở thành người bị theo dõi. Nguyên do của chi tiết này là vì Jenny đang nghi ngờ về mối quan hệ của bản thân với chồng chưa cưới, Greg, người mà cô không yêu đủ để kết hôn. Do đó, cô đã hủy bỏ hôn ước với Greg và tiếp tục gặp Robert, trong khi anh chàng Greg lại quyết tâm theo dõi và cảnh cáo Robert phải tránh xa Jenny với niềm tin rằng anh ta vẫn còn cơ hội để giành lại cô. Khi anh theo dõi Jenny và Robert vào ban đêm, sự nóng nảy và trí tưởng tượng của Greg bắt đầu hỗn loạn.

Nickie độc ác đã châm dầu vào lửa vì sự thù hằn trước đó với Robert, cô nàng đã khiến Greg tấn công Robert gần một dòng sông. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra và Greg rôi xuống nước, Robert đã cứu anh ta lên nhưng thật không may cho nhân vật chính của chúng ta, Greg bị mất tích ngay sau cuộc hỗn chiến, và sự nghi ngờ nghiễm nhiên rơi vào Robert vì anh là người cuối cùng nhìn thấy Greg còn sống. Điều tiếp theo là một cơn ác mộng thực sự đối với Robert khi thế giới tương đối có trật tự trong lòng bỗng sụp đổ xung quanh anh. Một chuỗi các sự kiện ngày càng nhức não xảy ra sau đó, các hành động liên quan đến Robert, Jenny, Greg và Nickie - tất cả đều khiến độc giả quay cuồng vì sự khốc liệt của các tình huống được xây dựng.

Lúc đầu, tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng Robert là nhân vật kỳ quặc nhất câu chuyện nhưng sau đó, tôi phát hiện việc anh ta thích theo dõi Jenny cũng chỉ minh chứng cho việc mất cân bằng trong cuộc sống. Thế nhưng những nhân vật khác thì sao? Họ không hẳn là không kỳ quặc. Chẳng hạn như đối với Jenny, mất anh trai khi còn rất trẻ, Jenny khá thường xuyên nghĩ về cái chết - một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong các phản ứng của cô trước những sự kiện khủng khiếp đang xảy ra với Robert. Nickie là một kẻ cáu kỉnh, có xu hướng thù hằn cao. Trong trí nhớ của Robert thì anh ta chỉ nhớ đến những lời phàn nàn của cô ta và đó là một nỗi ám ảnh lâu dài. Cô nàng này đóng một vai trò quan trọng trong sự sụp đổ tiếp theo của Robert và cũng là nguyên cớ cho những chuyện kỳ lạ về sau.

Khi kể câu chuyện này, Highsmith đã nổi trội trong việc nắm bắt những tin đồn trong một cộng đồng thị trấn nhỏ - những nỗi sợ hãi và nghi ngờ có thể xuất hiện khi những cá nhân biết một số người có liên quan bắt đầu tự xoay sở để thoát khỏi các tình huống nguy hiểm ấy. Cuối cùng, điều thực sự làm cho cuốn tiểu thuyết này trở nên hấp dẫn như vậy là nhờ chuỗi sự kiện dường như không thể ngăn cản được mà Robert đã ngây thơ coi thường chúng ngay từ giây phút đầu. Chúng ta chỉ còn cảm giác một người đàn ông bất lực đang cảm thấy như thế nào khi hành động của anh ta bị đánh giá và giải thích sai bởi những người được gọi là công dân đứng đắn xung quanh anh ta, đặc biệt là khi số phận can thiệp và nhân vật chính chẳng thế làm được điều gì ra trò cả. Tôi tin đây là quyển sách cực kỳ thú vị cho những ai thích những điều xoắn não và một cốt truyện tối tăm về bối cảnh và nhân vật.



Review khác về sách này 1
Mình biết đến Patricia Highsmith đã lâu qua  Stranger on the train và Carol, nhưng đều là phim chuyển thể từ tác phẩm của bà. Phim chuyển thể quá xuất sắc nên mình không tìm sách nữa. Thành ra Tiến... chi tiết