Sài Gòn Còn Chút Gì Để Nhớ
by Ngô Kế Tựu
1 reviews

Review sách Sài Gòn Còn Chút Gì Để Nhớ

Trần Thông đã review

Quyển sách là chút thương, chút nhớ về Sài Gòn. Ở Sài Gòn, đôi khi người dân hay bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh với nhịp sống hối hả, tất bật nhưng lắm lúc vẫn đậm đà nghĩa tình của những người lạ mặt với nhau. Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, không phải chịu cảnh lũ về như lục tỉnh miền Tây. Thời tiết ở đây đa phần là dễ chịu và thoải mái. Được sống và học tập ở Sài Gòn luôn là niềm hạnh phúc và may mắn của tôi. Sài Gòn như một vùng đất hứa với vô vàn tiện nghi và cơ hội để trải nghiệm và dấn thân. Người Sài Gòn như tôi đây luôn là những kẻ phóng khoáng, cởi mở và chịu chơi. Nếu thực sự hợp nhau, rất có thể sẽ trở thành tri kỉ vì sẽ sẵn lòng chơi hết mình, hết sức và lúc nào cũng hết lòng vì bạn bè.

Đôi khi Sài Gòn cũng có những chuyện dở khóc dở cười nhưng vô cùng thú vị. Những ngày triều cường dân cao, nước ngập mất cả bánh xe, người người thi nhau dắt bộ. Những lúc như thế mới nhận thấy người Sài Gòn hào sảng và tốt bụng đến cỡ nào khi sẵn sàng chạy ra giúp đỡ mấy cô cậu dắt không nổi xe dù chẳng hề quen họ. Cái nghĩa tình của người Sài Gòn như thấm vào máu thịt, hễ thấy chuyện gì có thể giúp được là sẵn sàng ra tay ngay. Sài Gòn là nơi tượng trưng cho câu nói: “Lao động là vinh quang”. Hàng ngày, hàng đêm, Sài Gòn luôn tấp nập những bóng lưng tần tảo mưu sinh vì miếng cơm manh áo. Đôi khi tôi thấy những cô lao công quét rác đêm, những bác già chạy xe đạp bán chong chóng, bong bóng vào đêm khuya cũng thấy chạnh lòng không ít. Họ vẫn thế, vẫn sống lặng lẽ giúp ích cho cuộc đời qua nét đẹp lao động. Sài Gòn vào buổi trưa nắng luôn đẹp hơn nhờ các cô, các chú đẩy xe bán trái cây dạo. Nhìn đơn sơ vậy thôi chứ trái cây bao ngon, bao rẻ và đặc biệt là cực kỳ thích hợp ăn lúc trưa nắng. Nhớ hồi còn cấp 2, tôi hay ghé mua ủng hộ cho một cô đẩy xe bán trái cây trước cổng trường, cô nói chuyện rất chân thành và dễ thương – là một phần ký ức tuổi học trò của tôi.

Người ta thường hay bảo Sài Gòn đất chật người đông, là thành phố hoa lệ dành cho kẻ giàu có. Có vẻ đúng một phần thôi vì hoa thì dành cho người khá giả còn lệ thì dành cho người khốn khó hơn. Thành phố này vẫn dành cho tất cả mọi người, ai ăn cơm, ai ăn cháo đã không còn quan trọng nữa, điều đặc biệt là sự nghĩa tình ở nơi đây vẫn còn đó, vẫn thấm được tâm hồn của những người giàu lòng trắc ẩn và yêu thương. Nếu bạn sống tốt, biết giúp đỡ người khác thì không có lý do gì Sài Gòn không đón chào bạn cả. Vẫn luôn còn đó những điều tốt đẹp xung quanh thành phố trăm năm này.