Kẻ Hành Pháp
by Edgar Wallace
1 reviews

Review sách Kẻ Hành Pháp

Trần Thông đã review

“Tôi không thể làm cho nó sống lại, nhưng tôi có thể tiêu diệt người đã hủy hoại nó, người đã tàn phá tuổi trẻ của nó, người đã dạy nó những hành vi xấu xa, tiêu hủy sức sống của nó bằng ma túy…”

Thắng bại trong cuộc sống thường chỉ là một khoảnh khắc nhất thời vì thắng chưa chắc đã vui, còn bại chưa hẳn là đã ở phía cuối con đường. Khi sự thắng bại trong cuộc chiến sinh tử nhằm trả thù hiện ra, kẻ những tưởng bản thân đã thắng thì lại là người thua, còn kẻ chiến thắng thật sự thì lòng cũng chẳng an vui nỗi gì. Dù là công lý hay là phi công lý thì một sự thật cuối cùng vẫn hiện diện: mất mát đã xảy ra và nỗi đau vẫn chẳng thể phai nhạt.

Dưới dáng hình đạo mạo và thành công của một người, chúng ta hay bị lầm tưởng rằng họ là những người lương thiện và đàng hoàng trong cuộc sống. Nhưng không, mọi thứ chỉ như là ánh sáng giả tạo che mắt mọi người mà thôi. Cũng như đại tá Dan Boundary trong “Kẻ hành pháp”, người ta luôn chỉ biết và nhìn nhận ông là một người giàu có, quyền lực và có nhiều thành tựu trong cuộc sống nhưng đâu ai ngờ rằng đằng sau cái lốt đẹp đẽ đó lại là kẻ cầm đầu của một băng đảng tội phạm chuyên tống tiền người khác. Phát súng đầu tiên mở màn cho cuộc đấu tranh chính là tên Gregory Tuyết (một thành viên của băng nhóm) đã bị giết chết. Tín hiệu để lại của hung thủ chỉ là một lá bài J. Băng nhóm tội phạm của đại tá liệu có bị lật tẩy với giới chức chính quyền bởi “kẻ hành pháp” – Jack hay không?!

Khi đọc “Kẻ hành pháp”, tôi có cảm giác mọi thứ khá phức tạp. Lần đầu tiếp xúc với văn phong và cách xây dựng tình huống của tác giả Edgar Wallace, thực sự là có chút lạ lẫm và chưa quen. Tôi hơi bị thích cách tác giả hạ thấp vai trò của cảnh sát trong câu chuyện này – cảm giác giống với quyển “Mưu sát” của Tử Kim Trần – là cuộc chiến không khoan nhượng và kịch tính của kẻ hành pháp và đại tá. Chưa kể để yếu tố thiện ác trong quyển này, chỉ xét dưới góc độ xây dựng hình tượng nhân vật cũng thấy sự hấp dẫn ở Boundary – một kẻ không thể đáng ghét hơn khi là hiện thân của sự gian trá và thủ đoạn nhẫn tâm. Còn ở Jack, bỏ qua yếu tố ngoại hình kỳ cục thì sự thông minh và trả đũa thật sự đáng hâm mộ khi chơi đòn tâm lý và có những mánh lới hay đến bất ngờ. Tôi khá thích kẻ hành pháp, cảm giác cách trả đòn và tấn công băng nhóm tội phạm ấy một cách chậm rãi, có chiến lược thực sự gây ra sự thú vị cho độc giả.

Bây giờ thì bàn đến tính thiện ác của tác phẩm. Dù nói gì thì nói, tội ác gây ra dù được núp bóng dưới bất kỳ nguyên do gì cũng vẫn không thể tha thứ. Tuy nhiều người sẽ ủng hộ những cách trừng trị phi pháp vì pháp luật có lỗ hổng và không thể xử phạt hết tất cả tội phạm hoặc pháp luật sẽ chịu thua trước quyền lực quá lớn của một người nhưng không vì thế mà tôi ủng hộ cho kẻ hành pháp trong câu chuyện này dù cho hình tượng nhân vật rất cuốn hút, rất bá đạo. Và đến khúc cuối của truyện thì đúng là bất ngờ với thân phận của Kẻ hành pháp. Tôi sẽ không spoil mà chỉ có thể nói rằng: thiện ác lẫn lộn và công lý không còn điểm tựa vững chắc như lý thuyết trước giờ nữa.

Về đoạn kết, tôi có chút cảm giác buồn man mác và mệt mỏi, cũng chả hiểu sao lại như vậy. Có lẽ đây cũng chính là cảm giác của kẻ hành pháp sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, sau bao nhiêu biến cố mà số phận đã mang lại. Tôi nghĩ cuộc đời là một vòng lẩn quẩn đến căng não, dù bạn chấp nhận hay không chấp nhận thì cũng sẽ bị cuốn theo mà thôi.