Điều Chưa Kịp Nói
by Giác
1 reviews

Review sách Điều Chưa Kịp Nói

Trần Thông đã review

“Điều chưa kịp nói” là một tập truyện ngắn miêu tả về tình cảm đôi lứa yêu nhau. Đoạn cảm xúc có lúc trữ tình, có lúc lãng mạn, có lúc bi thương và nhuốm màu đau đớn. Các nhân vật trong câu chuyện nói chung đều độc đáo và mang dấu ấn cá nhân khác nhau. Bản sắc chung là đều mang nặng nỗi cô đơn của những con người lạc lõng giữa chốn náo nhiệt rực rỡ. Khi mà đám đông xung quanh cứ xô bồ hoạt náo thì lòng của những nhân vật ấy lại trĩu nặng, mong muốn tìm thấy những tâm hồn đồng điệu để thỏa lòng cho những khao khát yêu thương. Ở đó, có một chàng trai làm bạn với nỗi trống trải qua năm tháng khi duyên tình lỡ trong quá khứ đã bám chặt tâm hồn đến vô cùng vô tận. Dòng thời gian trôi đi nhưng tình của ngày cũ vẫn còn vương vấn mãi ở lời nhắn của người ấy, anh sao nỡ quên khi tấm lòng đã trót trao bao yêu thương thầm kín. Ở đó, có một cô gái sau bao biến cố và mệt mỏi trong chuyện yêu đương đã chọn việc ra đi vĩnh viễn để giải thoát cho những ước mơ không được đáp tròn. Dù rằng trước đó, cô thực kiên cường với cá tính hướng ngoại và niềm yêu thích cho những bức vẽ cá tính của bản thân.

Hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều là ván bài của số phận. Ai cũng đều phải trải qua như nhau, như những điều mặc nhiên trong cuộc đời của mỗi người. Quan trọng là bản thân có những chấp niệm như thế nào, lựa chọn ra sao cho tâm tư của chính mình. Chia lìa, tuyệt vọng và buông xuôi – những cảm giác tiêu cực mà người ta hay khuyên chúng ta nên tránh xa, nhưng liệu người trẻ sau bao sóng gió có còn đủ dũng khí để gạt tất cả những mớ cảm xúc nhọc lòng ấy khỏi tâm trí mình hay không?! “Điều chưa kịp nói” thể hiện khía cạnh ấy của những tâm hồn vô vọng với những lựa chọn rất đỗi đời thường. Quyết định ra đi để lòng khuây khỏa hay lựa chọn đoạn tuyệt tất cả để quên đi mọi thứ bằng cách nghiệt ngã nhất đều không có đúng và sai. Cũng đã có người chọn cách tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho đời mình. Chúng ta nhìn vào những mảnh ghép ấy, cũng như nhìn lại chính bản thân mình để xem xét những ngày trước đã lựa chọn ra sao để thêm đồng cảm, tình tự và chia sẻ sâu sắc với những ưu tư ấy. Rồi bạn sẽ chợt bất ngờ khi thấy sự đồng bệnh tương liên giữa mình với câu chuyện: “Sao mà giống quá đỗi như thế?”. Có lẽ, chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở góc trời của cảm xúc của “Điều chưa kịp nói”, dẫu đó là buồn hay vui cũng đáng để chiêm nghiệm và ngẫm nghĩ.

Yêu đến thiên trường địa cửu là điều không hề phi lý, dẫu đó có là tình đơn phương thì cũng quý giá đến vô cùng vì bản thân đã dám yêu đến tận cùng cảm xúc của trái tim. Đi khắp chân trời góc bể để tìm kiếm những điều mới mẻ và những người thú vị, ấy cũng là một cách hay để mở lòng, để thêm yêu hoặc thậm chí là thêm chút buồn bởi vì những trải nghiệm ấy sẽ khiến chúng ta trưởng thành hơn, hiểu được tình trường là như thế nào để biết cách yêu, cách khóc, cách hờn, cách giận. Yêu với tấm lòng cao thượng: chỉ cần người ấy hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc dẫu cho người ta có chấp nhận mình hay không. Đó là một loại tình cảm vô cùng vĩ đại và đáng quý. Dẫu cho đau đớn thì sao, miễn sao lòng có thể chấp nhận được những nguyên tắc yêu đã đề ra thì không có gì hối tiếc cả. Xa nhau một chút để thấm thía cảm giác bất lực dẫu lòng có muốn quan tâm người kia đến cỡ nào – thế mới biết mọi chuyện trên đời đều theo số phận, có cố cưỡng cầu cũng không được gì đâu. Cũng giống như tình cảm trong câu chuyện, dẫu rất hợp nhau, từng một thời say đắm nhau ở cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ. Cùng nhau đi mua đồ ở tiệp tạp hóa, cùng nhau tản bộ ở không khí cổ điển của viện bảo tàng, cùng nhau ăn uống và trò chuyện vui vẻ và cùng trao nhau nụ hôn nồng thắm. Nhưng rồi họ cũng xa nhau ở vào mùa hè quá đỗi bình thường như bao mùa hè khác, chỉ có lòng họ là lưu lại những cảm xúc và lời hứa cho nhau. Vận mệnh là thế, không phải luôn là một màu hồng tươi đẹp trải dài cả mối tình tươi đẹp mà luôn có những trắc trở vào những thời điểm nhất định. Khi tư duy và tâm hồn chỉ cần cách nhau một nhịp điệu và một chút thay đổi thì mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác. “Điều chưa kịp nói” đã thể hiện điều đó khá rõ ràng, khiến chúng ta thêm hiểu sự đồng điệu, sự hy sinh cho nhau là quan trọng đến như thế nào.

Mười câu truyện như mười nỗi lòng chơi vơi trong cuộc đời của mỗi nhân vật. Hỷ nộ ái ố không chỉ thể hiện trong đời sống bình thường mà trong tình yêu, những xúc cảm ấy hiện ra sâu đậm và dạt dào nhất. Khi không đủ dũng cảm và kiên cường thì tình yêu rất dễ bị bẻ gảy ở những cung trời mà bản thân cứ tưởng là hoa mộng nhất nhưng thực ra chỉ là những bản lề giả cách của hạnh phúc mà thôi. Nó khiến chúng ta ngộ nhận, tin tưởng vào những điều phi lý và mù quáng đến mức huyễn hoặc bản thân. Lựa chọn của chúng ta sẽ quyết định kết cục, là thương đau hay hy vọng về một ngày mai tươi sáng đều do ta cả. Hãy vẫn tin vào tình yêu dẫu cho bao khổ đau đã trải qua vì còn niềm tin là còn cơ hội để tiến đến bến bờ an yên và hạnh phúc.