Deadline At Dawn
by Cornell Woolrich
1 reviews

Review sách Deadline At Dawn

Trần Thông đã review

Đọc “Deadline at dawn”, tôi thương cho những ám ảnh mà nữ chính Bricky phải chịu đựng. Cuộc đời cô được đong đếm chỉ qua những khoản tiền bé nhỏ từ vũ trường khi mà ước mơ về một ngày được đứng trên sân khấu Broadway chỉ là một điều hão huyền không hơn không kém. Người ta sẽ làm gì khi những khát vọng chợt vụn vỡ và những va vấp cứ liên tục xảy ra? Chắc chắn là vô cùng tuyệt vọng, buồn chán và cảm thấy mọi thứ xung quanh đều chống đối lại bản thân mình. Bricky cũng có những cảm xúc tương tự như thế, cảm thấy cô đơn, lạc lõng đến mức cô xem chiếc đồng hồ trên đỉnh tòa nhà Paramount là người bạn duy nhất, là “mảnh tình tri kỷ” có thể hiểu được nỗi lòng mệt mỏi của cô về cuộc sống này. Độc giả có thể cho rằng cô bệnh hoạn, cô có vấn đề về tâm lý khi lại tưởng tượng ra những lời động viên, an ủi từ một chiếc đồng hồ cũ kĩ theo năm tháng. Nhưng tôi hiểu sự ám ảnh ấy của Bricky bởi lẽ sự ám ảnh về thời gian và không gian là điều đáng sợ nhất trong tâm lý của con người. Người ta sợ về khoảnh khắc tươi đẹp có thể trôi qua, người ta sợ không gian an toàn có thể biến mất và hơn hết rằng một người phụ nữ đã chịu tổn thương nhiều như Bricky thì nỗi lo lắng ấy cũng chẳng có gì là đáng chê trách cả.

Tôi hâm mộ cách Bricky tiếp cận tình yêu, ban đầu hờ hững, có chút tò mò, có chút nhẹ nhàng nhưng sau đó là dành cho chàng trai kia sự chân thành, tin tưởng và thậm chí là sẵn sàng tiết lộ mọi thứ, thể hiện cả những ám ảnh của bản thân để người đó có thể hiểu mà không còn e dè gì nữa. Tôi yêu thích sự can trường, dũng cảm trong tâm hồn đã mệt nhoài của Bricky trước những âm mưu của kẻ khác và sự mạnh mẽ, quyết tâm của cô nàng trong quá trình tìm ra sự thật trước bình minh cũng khiến bạn đọc cảm phục. Khi đọc đến đoạn cuối, tôi cười mãn nguyện với hành động ngả đầu của Bricky lên vai người bạn đời – cảm thấy thật vui vì sau bao biến cố, cô cũng đã có được phút giây bình yên cho cuộc sống của chính mình và bến đỗ hạnh phúc không còn là xa vời nữa.

Và có lẽ khi khép lại trang truyện, tôi cảm thấy hài lòng với kết thúc mà tác giả đã viết cho Bricky – một kết cục vô cùng có hậu cho người có tấm lòng thiện lương và tử tế. Người phụ nữ vốn dĩ tâm hồn đang gục ngã nhưng may thay cô lại mở lòng, lại biết quan tâm đến anh chàng Quinn trong cơn hoạn nạn và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con người cũng khốn khổ y như mình. Và tình yêu là món quá vô cùng quý giá cho phút giây chịu mở cửa trái tim ấy của cô nàng, đã cứu rỗi lấy hai số phận tưởng chừng như tan tành giữa những âm mưu thâm tàn và xã hội thị phi. Sau những thương cảm mà tôi dành cho nữ chính, tôi lại thầm hiểu tình yêu là điều kỳ diệu vô cùng, là mầm sống cho những hy vọng tích cực về tương lai nếu hai tâm hồn biết lắng nghe nhau, chịu chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Đường phố dài thênh thang, chuyến xe buýt vẫn cứ chạy như chính số phận tốt đẹp của Bricky vừa khởi đầu và còn tiếp diễn mãi…