Review sách Danh Tác Văn Học Việt Nam - Hà Nội Băm Sáu Phố Phường

Trần Thông đã review

Tôi vẫn nhớ nhạc sĩ Hoàng Hiệp trong bài hát “Nhớ về Hà Nội” rằng:

“Dù có đi bốn phương trời

Lòng vẫn nhớ về Hà Nội

Hà Nội của ta, Thủ Đô yêu dấu

Một thời đạn bom, một thời hòa bình.”

Đúng như lời bài hát, Hà Nội vẫn luôn đẹp cổ kính và chân chất như thế, luôn mộng mơ như một cô thiếu nữ đang ở tuổi yêu đương. Tình cảm dành cho Hà Nội là thứ tình cảm không thể gọi tên, chỉ biết lặng lẽ trao đi, lặng lẽ gửi tặng từ tận đáy lòng. “Hà Nội băm sáu phố phường” là quyển sách có thể giúp ta thấu hiểu loại tình cảm không thể gọi tên ấy, như nét diễm tình của những người dấu yêu, dẫu xa cũng vẫn nhớ, vẫn nâng niu và trân trọng.

Tập bút ký “Hà Nội băm sáu phố phường” là sự tổng hòa của những bài viết in trên báo của nhà văn Thạch Lam khi tác giả đã qua đời. Những chuyện đời, chuyện phố phường dân sinh ở Hà Nội đều được khắc họa sống động và chân thật. Những ngôi nhà với kiến trúc cổ kính, những con phố uốn lượn quanh co, những món ăn đặc trưng của Hà Nội,… tất cả đều đã tạo nên sức hấp dẫn lạ kỳ cho vùng đất thủ đô. Thạch Lam như đã góp phần giúp người đọc hiểu hơn về một Hà Nội với diện mạo kiều diễm và tâm hồn lãng mạn. Bóng dáng của Hà Nội xưa hiện lên thật tuyệt vời qua hai mươi mốt bài ký của tác giả, những hồi ức xưa cũ ấy đã trở thành những sản phẩm đặc trưng của thời gian mà những ai đã trải qua khó thể nào quên được.

Hình ảnh của những người mẹ, người cô, người dì hiện lên trong tập bút ký ấy như nhắc nhớ về thân phận của những người phụ nữ trong xã hội cũ, luôn phải tần tảo và chịu nhiều đắng cay. Gánh nặng cuộc sống đã làm họ tiều tụy, làm héo mòn đi những tâm hồn của chốn kinh kỳ cổ kính. Những mảnh ghép cuộc đời tạo thành một số phận chung để rồi những cảnh buôn gánh bán bưng cực khổ, những đói khổ như một vận mệnh đau thương qua từng trang sách. Niềm thương cảm của Thạch Lam với những người bán hàng rong thật đáng để người đọc trân trọng. Cơm áo gạo tiền đã xoáy cuộc đời thấp cổ bé họng của họ vào giông tố của cuộc mưu sinh trong đêm tối tịch mịch. Hà Nội tuy đẹp, tuy thi vị nhưng cũng cơ hàn bởi còn đầy những số phận hẩm hiu ở ngoài kia.

Nhưng tự hào nhất ở Hà Nội vẫn là nét ẩm thực cổ truyền đặc sắc, hương vị làm say mê thực khách muôn phương. Bún sườn và canh bún, bánh khảo, kẹo lạc – tất cả đều là thức quà của Hà Nội khiến cho bất kỳ ai cũng phải mê đắm. Hơn cả thế, tác giả đã nâng cao phong vị của người Hà Nội, khẳng định nghệ thuật ăn uống của con người nơi đây. Thưởng thức tao nhã, nhẹ nhàng, đằm thắm là cách tận hưởng của người Tràng An chứ không phải cứ vội vã ăn, vội vã nuốt xuống để rồi chẳng còn đọng lại hương vị gì. Thạch Lam ắt hẳn phải yêu con người ở nơi đây lắm mới có thể viết ra những dòng đầy tình cảm như thế. Những câu văn mượt mà, nhẹ nhàng như chính tâm hồn lặng lẽ của Hà Nội, khiến cho người đọc thêm yêu, thêm thương những lối sống, những con người và cảnh vật ở vùng đất tuyệt vời ấy.

Có lẽ, tác giả như đã thay lời muốn nói của nhiều người, nói hộ những tâm tư tình cảm của mọi người dành cho Hà Nội qua “Hà Nội băm sáu phố phường”. Tấm lòng yêu quý và nâng niu hết mực của Thạch Lam đã khiến cho chúng ta cảm nhận được nét yêu kiều, dễ thương của Hà Nội. Có lẽ, khi bạn rãnh rỗi, ngồi mở vài trang của quyển sách này ra, bạn sẽ thấy tâm hồn miên man theo từng con chữ, trôi về một Hà Nội xưa cũ nhưng đậm yêu thương, đậm chân tình.



Review khác về sách này 1
Hà Nội trong kí ức tôi là hình ảnh Hồ Tây yên tĩnh giữa bầu không khí se lạnh buổi sớm, bao trùm xung quanh là làn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn xa xa. Cái khí lạnh tê buốt đó tôi vẫn không s... chi tiết