Review sách Đại dương cuối đường làng
“Đại dương cuối đường làng” được Neil Gaiman hoàn thành vào năm 2013, là một tác phẩm mang đậm màu sắc của ông bởi những yếu tố mờ mịt và căng thẳng. Cảm xúc mà tác giả tạo ra trong quyển này rõ ràng là không lối thoát và dày xé vô cùng bởi các tình tiết khá là bi thương từ ngay khúc mở màn sầu khổ.
“Đại dương cuối đường làng” được kể từ quan điểm của một nghệ sĩ u sầu nhưng may mắn thành công và sau đó trở về ngôi nhà thời thơ ấu của mình ở Sussex, Anh. Trong một lần loay hoay, anh đến thăm một trang trại cũ, nơi anh đã từng chơi đùa khi còn là một cậu bé, và đột nhiên bị choáng ngợp bởi những ký ức bi thương của quá khứ ám ảnh. Khi anh ta 7 tuổi, nhân vật chính vô danh đã dành toàn bộ thời gian để ghi nhớ các bài hát của Gilbert và Sullivan, đọc vô số sách và chơi với chú mèo con mới của mình. Thế giới lúc ấy chả quan tâm anh, mặc cho con người đó phải chịu sự thờ ơ của gia đình và bạn học. Thực chất, ngôi làng này luôn xảy ra những biến cố và tài tình thay, những bi kịch này lại giải phóng một ác cảm cổ xưa dường như nuôi sống tập thể của thị trấn, gặm nhấm ham muốn tiền bạc - với kết quả thảm hại cho nhân vật chính của chúng ta. Nhưng may mắn là cậu vé ấy cũng được gặp một cô bé 11 tuổi tên là Lettie Hempstock, sống với mẹ và bà tại một trang trại cũ ở cuối đường làng.
Gaiman gợi lên cảm giác ấm áp và an toàn một cách dễ chịu như khi nhân vật chính lo lắng và căng thẳng khủng bố. Những lúc ấy, dường như trang trại Hempstock là nền tảng cho mọi thứ an ủi trong cuộc sống của cậu bé. Gaiman gợi lên một sự thật rằng trang trại thậm chí có thể là điểm an toàn nhất trong toàn vũ trụ. Lettie và gia đình cô là những sinh vật tốt bụng tồn tại ngoài không gian để giúp cậu bé thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực như tự sát. Cuộc đấu tranh giữa gia đình Lettie và thế lực tà ác này chiếm tỷ lệ đẹp như mơ và bị bao trùm bởi sự tối tăm. Nhưng mọi kịch bản giả tưởng đều được thực hiện với những bi kịch của thực tế con người, và ngay cả khi phép thuật được xây dựng, chúng ta cũng biết rằng cậu bé này và gia đình của mình bị tổn thương sâu sắc theo những cách quá trần tục.
Đây là một cuốn tiểu thuyết khá ngắn trong số tiểu thuyết của Gaiman. Câu chuyện được xây dựng chặt chẽ và thú vị. Đọc nó cảm thấy rất giống như lặn vào một câu chuyện cổ tích cực kỳ thông minh, mơ hồ về mặt đạo đức. Và thực sự, cách xây dựng nhân vật chính của Gaiman đã cho thấy rằng những câu chuyện cổ tích không dành riêng cho trẻ em hoặc người lớn - chúng chỉ là những câu chuyện cho tất cả mọi người đọc và không áp đặt lứa tuổi. Trong phiên bản truyện cổ tích của Gaiman, quan điểm người lớn và trẻ con của nhân vật chính được đan xen liền mạch, cho chúng ta cảm giác về cách anh ta trải qua quá khứ của mình vào thời điểm đó, cũng như nó ảnh hưởng đến anh ta đến hết cuộc đời.
Có lẽ một vấn đề trong “Đại dương cuối đường làng” chính là chúng ta chẳng bao giờ hiểu tại sao Lettie quyết định bảo vệ cậu bé ấy đến vậy. Cô ấy có cảm thấy tiếc cho anh không? Là anh ấy đặc biệt giàu trí tưởng tượng và dũng cảm? Hay những sự quan tâm chỉ đơn giản là trải qua giai đoạn mà chúng có khả năng gắn kết với một con người ngẫu nhiên? Chúng ta sẽ không bao giờ biết được và thậm chí là cả người kể chuyện cũng không bao giờ biết.
Bây giờ ở tuổi trung niên, nhân vật chính phải tự hỏi liệu cuộc sống trần tục, đơn giản của mình có biện minh cho một cuộc thách đấu kỳ diệu hay không. Giống như tất cả các ý tưởng tuyệt vời trong “Đại dương cuối đường làng”, cái này có một sự tương tự trong thế giới thực. Không ai trong chúng ta thực sự biết liệu những người xung quanh khi trưởng thành có xứng đáng với tình yêu và sự bảo vệ mà ta dành cho họ vào thuở thiếu thời hay không. Chúng ta cứ thế mà già đi rồi chết mà không bao giờ biết câu trả lời thích đáng.
