Chết Chịu
by Céline
1 reviews

Review sách Chết Chịu

Trần Thông đã review

Ngay từ tựa đề đã cho thấy được sự cực đoan và bất cần trong cách viết và đặt tên sách của nhà văn. “Chết chịu” mang đến cho chúng ta cảm giác của sự sáng tạo đến mức phá tan đi mọi ý nghĩa thông thường, vượt lên những câu văn cổ điển để đạp đổ những gì được cho là quy ước và phong cách văn chương từ trước đến giờ. Rõ ràng, đây là một quyển sách mang tính đả kích và châm biếm sâu sắc về một Paris u ám và đầy góc tối – nơi mà đạo đức dường như bị chà đạp không thương tiếc.

Câu chuyện mở ra với nhân vật Ferdinand Bardamu đang làm bác sĩ tại những khu ổ chuột thấp hèn tại một đô thị lỗng lẫy là Paris. Anh bị chứng hoang tưởng bởi vết thương ở đầu khi tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Thế những thời gian của câu chuyện lại được quay về tuổi thơ của Ferdinand – khi mà Paris đang tồn tại trong thời kỳ tươi đẹp có tên là Belle Époque. Thực ra từ này dùng để chỉ một giai đoạn chủ yếu ở châu Âu từ khoảng cuối thế kỷ 19 tới cho năm 1914, trước khi nổ ra Chiến tranh thế giới thứ nhất. Từ này xuất hiện sau Chiến tranh thế giới thứ nhất để gợi lại thời kỳ trước đó, khoảng thời gian mà các lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghệ thuật,... và cả đời sống ở châu Âu đều đã có những bước phát triển lớn.

Thực ra người đọc có thể cảm nhận được tác giả đang dùng chính cuộc đời mình để viết cho nhân vật Ferdinand. Sự tương ứng này đã khiến cho “Chết chịu” diễn ra hết sức chân thực vì lấy chất liệu từ chính cuộc đời tác giả. Từ hoàn cảnh gia đình chồng chất nợ nần và sự tán gia bại sản trong cảnh bần cùng của cả gia đình ông – tất cả đều được mang vào như một cách viết bán tự truyện cho bản thân vậy. Ở giai đoạn ấu thơ của Ferdinand, chúng ta có thể thấy hình ảnh một cậu bé phải bươn chải cho cuộc sống và luôn chịu những lời cay nghiệt từ người khác. Thậm chí, đã có lúc đánh nhau với bố với sự vô lễ không đáng có.

Rồi lối sống cù bất cù bơ, lông bông khắp chốn cũng hiện lên đầy chân thật. Sau đó, cuộc đời có chút biến chuyển khi được làm trợ lý cho nhà sáng chế Courtial des Pereires ở tòa báo Génitron nhưng không lâu sau cũng bị nghỉ việc do tòa báo dẹp tiệm. Thực ra, cuộc đời nhân vật này luôn nhuốm màu bi kịch hay nói khác hơn là cuộc đời tác giả cực kỳ bi thương nên khi đem vào sách thì nó mang màu sắc u tối, tệ nạn, bạo lực và bốc đồng đến như thế. Đôi khi cuộc đời ấy vừa khiến chúng ta cảm thấy đáng thương vừa thấy mệt mỏi.

“Chết chịu” giống như một bài tố cáo xã hội tàn ác lúc bấy giờ qua văn phong lạnh lùng và độc đáo. Thứ cảm xúc mà tác giả chuyển tải thực sự đậm màu và khác biệt. Nào là bế tắc, buồn bã, vô thần, đường cùng và hận thù cuộc sống… mọi cảm xúc ấy đều thể hiện màu sắc cực đoan trong tư tưởng của tác giả.