Review sách Chẳng Mùa Đông Nào Không Thể Vượt Qua

Trần Thông đã review

Đúng là có những nỗi niềm chỉ mùa đông mới xuất hiện. Một vài nỗi cô đơn chợt hiện hình trong những buổi chiều đông lạnh lẽo ấy. Những người một mình thường hay bị tình yêu lãng quên và mùa đông trở thành một nỗi buồn thật dài và mệt mỏi. Mùa của những cành lá xác xơ, trơ trọi dưới góc đường giá rét cũng là mùa mà lòng chúng ta nhớ mãi những chuyện đã qua, hồi tưởng những ký ức sầu. Cũng chẳng hiểu từ bao giờ bản thân có mong muốn mùa đông đừng tới nữa vì cứ có cảm giác sợ mảnh trời tăm tối trên cao, sợ âm thanh lạc loài của gió cứ thổi mãi khiến chúng ta chạnh lòng. Tựa sách “Chẳng mùa đông nào không vượt qua nổi” khiến tôi cảm thấy có chút hy vọng về những điều đã qua. Nếu có cơ hội thì hãy đọc quyển sách này bạn nhé, vì biết đâu mùa đông sẽ chẳng còn quá buồn và ảm đạm như cảm xúc của mọi năm nữa. Thực ra, bạn không nên tự cô lập và nghĩ bản thân mình quá cô độc nữa vì nói theo kiểu văn chương thì đã có mùa đông làm bạn. Quyển sách có những quan niệm rất hay, chẳng hạn như quan niệm về nước mắt, trước giờ ai cũng nghĩ những giọt lệ rơi ra từ khóe mắt tượng trưng cho những nỗi buồn không nói thành lời nhưng nếu nghĩ một cách tích cực hơn thì chẳng phải nước mắt có độ ấm nhất định và khi rơi xuống thân thể chúng ta thì nó sẽ làm ấm dần trái tim đang nguội lạnh hay sao. Nghĩ tích cực và bạn sẽ thấy những điều vốn dĩ buồn sẽ không còn buồn nữa.