Chân Trần
by Thùy Dương
1 reviews

Review sách Chân Trần

Trần Thông đã review

Tựa như một sợi dây kết nối giữa lịch sử thăng trầm của dòng họ cho đến những thực trạng đau lòng hiện nay, “Chân trần” của tác giả Thùy Dương mang đến nhiều nỗi niềm và cảm xúc khác biệt về nhiều vấn đề khác nhau. Từ thời bao cấp đói khổ cho đến chuyện dè bỉu tầng lớp tư sản rồi việc tranh giành địa vị xã hội của thời đại ngày nay – mọi thứ đều hiện lên đầy sống động và chân thực đến lạ kỳ. Chất liệu thực tại dẫu cho có phũ phàng nhưng lại khuyết lành cho những tổn thương trong quá khứ để mỗi ngày, chúng ta nhìn nhận, chiêm nghiệm và thêm thấu hiệu cái lẽ đời này. Đau khổ như chân trần đi trên đất cát, đá sỏi và dính đầy gai máu.

Câu chuyện về người vợ ba của ông đốc tờ như một hình ảnh đặc biệt của “Chân trần”, bóc trần sự ham muốn về đồng tiền đen bạc trong cái xã hội loạn lạc thời đó. Song hành chính là hình ảnh về nhân viên văn phòng thời nay, khi mà chức quyền và sự đè bẹp quyền hạn của nhau để giành cái lợi rẻ tiền về cho mình. Sau mọi tình tiết, Thùy Dương như nói lên bản chất của con người ở cả xã hội xưa và nay dù đâu đó tôi cũng cảm nhận được sự bất lực của những người làm báo vì chẳng thể nói lên hết được những ý nghĩ trong tâm về những thị phi tệ hại ngoài cuộc sống kia.

Những đôi chân trần cực nhọc cứ lê bước ngoài vỉa hè của xã hội, thấp cổ bé họng vì thân phận của họ không có quyền để cất cao tiếng nói sâu vọng từ trong tâm khảm. Những người phụ nữ của những dòng thời gian xưa và nay vẫn bao đời phải chịu cái số phận như thế. Đọc xong khiến tôi ngẫm nghĩ nhiều, không biết có khi nào bản thân cũng đã đánh mất bản thân vì những thị phi và lời đàm tiếu xung quanh mình chưa. Dũng cảm bước đi với đôi chân trần thực sự không phải là một thử thách dễ dàng dù cảm giác được sánh bước, được tiến lên, được nói và trút hết bầu tâm sự đã thầm giấu kín bấy lâu về những điều chướng tai gai mặt thật sự là thích thú và tuyệt vời lắm chứ!

“Vẫn biết đường trần vất vả

Vẫn biết đường trần gian nan

Đau buồn như máu ứa

Rịn thắm dọc đường đi…”

Có lẽ tác giả Thùy Dương đã thực sự thành công khi pha trộn kỷ niệm bi thương của những ngày xưa cũ vào cảm xúc của hiện tại. Những buồn bã của ngày xưa như vết hằn theo năm tháng nhưng được vá lại bởi những tình cảm của ngày nay để mọi chuyện, mọi ký ức trở nên vẹn tròn và đằm thắm.