Review sách Chậm Lại Cùng Con Thưởng Thức Thời Thơ Ấu

Trần Thông đã review

“Ở nhà, chúng tôi làm những điều chúng tôi thích, tự do tự tại, thậm chí nói năng lộn xộn đến nỗi nói gì cũng chẳng nhớ nữa. Tôi chỉ biết rằng, đó chính là chúng tôi, là chúng tôi một cách chân thực nhất.”

Khi khép quyển sách lại, đoạn cuối ấy cứ khiến tôi thích thú, cảm thấy an nhiên vô cùng. Không chứa đựng những câu văn mỹ miều hay ngôn từ sắc sảo, mọi thứ trong “Chậm lại thưởng thức cùng con thời thơ ấu” đều dung dị và đời thường. Những câu chuyện nho nhỏ như những khoảnh khắc nhẹ nhàng mỗi ngày chép vào cuốn nhật ký yêu thương để lưu giữ yêu thương nồng thắm. Ở đó, chúng ta bắt gặp những bước đi trưởng thành của cô bé An Đóa và quá trình tập làm mẹ khá khó khăn. Cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống, tình mẫu tử đã dìu dắt tất cả để cuộc đời chỉ còn đó những lời thủ thỉ tâm tình của mẹ và con.

Chỉ là những câu chuyện đời thường nhưng tình mẹ con hiện lên trong “Chậm lại thưởng thức cùng con thời thơ ấu” lại vô cùng đẹp và đầy tâm trạng. Mỗi câu văn chất chứa những nỗi niềm cảm xúc khác nhau, từ việc làm mẹ là một sự bất đắc dĩ cho đến sự thăng hoa khi nghĩ thiên chức làm mẹ là cả một sự nghiệp của một đời người. Chi tiết một người mẹ đánh đòn đứa con xong rồi trốn vào một góc để khóc nức nở thật khiến chúng ta phải chạnh lòng mà nghĩ lại không biết mẹ mình có từng rơi lệ như thế sau vẻ ngoài nghiêm khắc hay không.

Nhiêu Tuyết Lị rất biết cách biến hóa một câu chuyện bình thường trở nên hấp dẫn bởi yếu tố gần gũi và cảm động mà tác giả đã tận dụng triệt để hoàn toàn thành công. Ai mà chẳng có thời thơ ấu được bảo bọc như thế, ai làm cha mẹ rồi mà chẳng bồi hồi khi nhìn con mình lớn lên từng ngày, nhìn con chập chững đi những bước đầu tiên?! Và sự lém lỉnh của bé con cũng đã thổi hồn cho quyển sách một màu sắc hài hước và dí dỏm. Là những lúc con trẻ luyện tập thể thao, hít hà mùi cỏ xanh hay nếm thử mùi vị bông tuyết – những lần đầu tiên như thế bỗng thú vị và đi vào những trang văn như một bầu trời cổ tích để cho người lớn nghĩ về con mình hay đơn giản là hồi tưởng lại thời bé bỏng năm xưa. Làm cha mẹ của một đứa trẻ tưởng dễ mà không dễ tí nào nhưng may thay, quyển sách có kết thúc bình yên đến lạ lùng đã minh chứng cho tình thương của các bậc phụ huynh sẽ xóa nhòa mọi gian nan trong quá trình nuôi dạy con lớn khôn thành người. Sau tất cả thì chúng ta hiểu rằng “đồng hành là tình yêu tuyệt vời nhất”, vậy nên hãy dành sự tận tâm 100% cho con trẻ để chúng có thể trưởng thành trong hạnh phúc.