Cây Nói Dối
by Frances Hardinge
2 reviews

Review sách Cây Nói Dối

Trần Thông đã review

Nếu chỉ nhìn vẻ về ngoài thì Faith Sundently là một cô bé 14 tuổi điển hình, có cách cư xử tốt ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, bên trong, cô khao khát những cơ hội được đọc, tìm hiểu và khám phá như cha mình, Reverend Erasmus Sunderly, một nhà tự nhiên học nổi tiếng. Faith và gia đình cô, bao gồm cả em trai cô là Howard, mẹ là Myrtle và chú là Miles bị buộc phải rời khỏi London với cha mình vì một vụ bê bối xung quanh việc công bố những phát hiện gần đây của ông. Reverend chiếm một vị trí trên hòn đảo Vane để giúp đào bới cho công việc khảo cổ. Khi Faith đến nhà mới của họ, Jane Vellet – một người quản gia đã chào đón cô một cách không mấy nồng nhiệt. Phòng ngủ của Faith là nhỏ nhất ở đây, nhưng cô rất vui vì đó là cầu thang của người hầu để cô có thể nghe thấy những câu chuyện phiếm của họ và thậm chí lẻn ra ngoài vào ban đêm.

Ngày hôm sau, Faith đi chơi với Howard và rất ngạc nhiên khi thấy một người lạ lang thang gần Folly, một tòa tháp cũ nơi cha cô đã đặt một số mẫu vật của mình. Mặc dù bà Vellet đảm bảo rằng người lạ có lẽ là một trong những người đàn ông địa phương sử dụng con đường dễ nhất đến bãi biển, nhưng cha cô lại khẳng định anh ta sẽ đặt bẫy thỏ để ngăn chặn kẻ xâm phạm. Cuối ngày hôm đó, Tiến sĩ Jacklers hộ tống cả gia đình đến địa điểm khai quật. Anh giới thiệu họ với các thành viên khác trong đội: Ông Clay, người quản lý đảo; Ông Lambent, người sở hữu đất đai; và Ben Crock, quản đốc. Trong buổi trà chiều hôm đó, Faith và mẹ cô gặp bà Lambent, người thường xuyên quan sát công việc tại địa điểm này. Đêm đó, một cậu bé bị thương trong một trong những cái bẫy thỏ của ngài Reverend. Vào thời điểm đó, cha cô đang nghiên cứu tài liệu và yêu cầu người khác không được quấy rầy. Faith phải chen ngang vào công việc của cha cô để hỏi liệu họ có thể gọi bác sĩ không. Cô kinh hoàng khi thấy cha trong tình trạng dường như bị đánh thuốc mê. Ông ra lệnh cho cô rời đi. Cô nói dối và nói với mẹ rằng cha bảo họ sẽ trả tiền cho một bác sĩ để chăm sóc cậu bé.

Ngày hôm sau, Faith và mẹ cô đến thăm làng và mệt mỏi khi các chủ cửa hàng chú ý tới họ. Mẹ cô dừng lại bên nhà thờ để xem ông Clay có nghe thấy gì không. Để người lớn có thể nói chuyện riêng, Paul là con trai của ông Clay đã cùng trò chuyện với Faith. Paul và Faith sau đó cãi nhau khi Paul là bạn của cậu bé bị thương trong cái bẫy của cha cô bé. Khi cô và mẹ cô trở về nhà, họ biết tin ngài Reverend và chú Miles đã bị cấm khỏi khu vực khai quật. Lý do là cha cô bé đã làm sai lệch kết quả khảo cổ học khi đến Vane, và gia đình cô đang bị tẩy chay. Trong khi đó, ngài Reverend đã phát hiện ra dấu vân tay trên một trong những lá thư của mình. Tức giận, anh ta buộc tội người giúp việc đã theo dõi mình và sa thải cô.

Đêm đó, Faith thừa nhận rằng cô, không phải người giúp việc, đã đọc bức thư. Cha cô mắng và sỉ nhục cô bé thậm tệ nhưng sau đó người cha lại nhờ cô con gái giúp đỡ. Faith phải giúp cha chèo thuyền ra một cái hang nơi ông đặt một cái nồi bọc vải từ Folly. Khi họ trở về nhà, ông đưa cô bé lên giường và ra lệnh cho cô giữ bí mật. Khi bà Vellet phát hiện ra rằng đôi ủng và áo khoác của chồng bị mất vào buổi sáng, cả gia đình bắt đầu tìm kiếm sự mất tích của ông. Người ta nghĩ ngài Reverend có thể đã bị mắc vào một trong những cái bẫy. Sau đó, họ phát hiện ông rủ xuống ở cành cây, nằm giữa một bên vách đá. Mặc dù đau khổ, người mẹ nghĩ rằng Faith đang che giấu điều gì đó kể từ lúc đọc những bức thư bí mật. Faith thì lại tin rằng ai đó đã giết cha cô nhưng không ai chú ý đến điều này. Myrtle cố gắng chôn xác chồng mình trong nhà thờ, nhưng có tin đồn rằng ông ta đã tự sát, vì vậy phải thực hiện một cuộc điều tra đầy đủ.

Tức giận trước sự nhẫn tâm của người dân thị trấn, Faith trở về nhà. Trong phòng, cô đọc qua tạp chí cha của mình. Cô biết được cái cây mà họ giấu là “Cây nói dối”. Một nhà tự nhiên học tên Winterbourne nói về đã có nói về “sức mạnh” của nó. Nếu bạn nói dối với nó và sau đó lưu hành rộng rãi lời giả tạo này để biến nó thành sự thật thì nó sẽ kết quả. Lời nói dối càng lớn và càng có nhiều người tin vào điều đó thì quả càng lớn. Khi ăn loại quả này thì nó có khả năng cung cấp những điều bí mật gần gũi tận sâu trong trái tim của một người. Mục sư đã đến thăm Winterbourne trong tù để tìm hiểu vị trí của nhà máy và hứa sẽ thử và Winterbourne được thả ra, nhưng anh ta đã chết vì sốt rét trong phòng giam. Reverend đã tìm ra cây nói dối và thử nghiệm bằng cách nói với nó một lời nói dối nhỏ về sức khỏe của anh ta. Khi những người khác tin vào điều đó, cái cây đã nảy mầm một quả nhỏ mà khi ăn, nó đã tiết lộ sự tương phản xấu xa của bệnh gút. Bị thuyết phục bởi sức mạnh của nó, ngài Reverend bắt đầu lời nói dối tiếp theo của mình là làm sai lệch kết quả hóa thạch. Sau khi đọc tạp chí, Faith tin rằng cha cô đã bị sát hại vì cây nói dối. Cô lẻn ra khỏi nhà và tìm thấy cái cây trong hang. Cô thì thầm lời nói dối rằng hồn ma cha của cô sẽ ám ảnh ngôi nhà, tìm cách trả thù những kẻ đã sai khiến ông. Cô trở về nhà và thiết lập một số mánh khóe để tạo ra ảo ảnh về một hồn ma mà những người hầu sẽ sớm tin vào chuyện này. Faith phát hiện ra Paul Clay đang lẩn khuất trên cầu thang và biết rằng anh ta đã bị bạn bè của của Paul thách cậu bé lấy được một lọn tóc của ngài Reverend, vì cả hòn đảo giờ tin rằng hồn ma của ngài Reverend đang ám ngôi nhà. Faith nói với Paul rằng cô nghi ngờ cha cô đã đi gặp ai đó vào đêm ông ta chết vì cha cô đã lấy một khẩu súng lục. Paul đồng ý giúp cô tìm manh mối để đổi lấy một lọn tóc của cha cô. Biết rằng lời nói dối của cô đã lan rộng, Faith quay trở lại hang động và tìm thấy cây nói dối và ăn một quả nhỏ. Sau đó, Faith có một tầm nhìn kỳ lạ để thấy rằng chú Miles của cô đã dàn xếp việc họ chuyển đến Vane với hy vọng rằng anh ta cũng có thể được các nhà khảo cổ học tôn trọng. Giấc mơ cũng gợi ý rằng Faith đã đúng khi tin rằng cha cô đã bị sát hại.

Sau đó, cô nói với cây nói dối rằng các nhà lãnh đạo của cuộc khai quật đang thực sự tìm kiếm kho báu bị chôn vùi. Cô để lại manh mối giả để tuyên truyền lời nói dối của mình. Để có thể theo dõi cho tiến trình lan truyền này, cô hỏi nhiều người rằng cô có thể phác họa một số phát hiện của họ cho các tạp chí khoa học hay không. Cô sớm biết rằng dân làng đang đột kích trên trang web vào ban đêm, để tìm kiếm kho báu. Vui mừng, cô quay trở lại và thấy cái cây đã lớn hơn chậu của nó, và dây leo của nó đang lan rộng khắp hang động. Lần này, trái cây cho cô thấy một tầm nhìn kỳ lạ về những con khủng long bảo tàng sống dậy và tấn công những người bảo trợ, bao gồm cả bản thân cô. Faith thức dậy và nhận ra cô đã bước vào giấc ngủ. Trên đường về nhà, hai chàng trai địa phương hỏi cô về kho báu. Giả vờ điên, cô ám chỉ ông Lambert đưa một chiếc hộp cho một người phụ nữ - Miss Hunter. Cô chạy về xem cái cây và thấy nó thậm chí còn lớn hơn. Cô nói với cái cây rằng ông Lambert đã tặng kho báu cho cô Hunter. Ngày hôm sau, dân làng đốt nhà Miss Hunter để tìm kiếm kho báu.

Faith phát hiện ra chú Miles đang lục soát những nghiên cứu của cha cô. Bị phát hiện, anh ta tuyên bố rằng đã tìm cho họ một ân nhân trên đảo, người sẽ trả tiền hào phóng cho các giấy tờ và nhà máy của ngài Reverend. Faith từ chối những điều này, và Miles tấn công Faith cho đến khi mẹ cô đánh bại anh ta. Sau đó, Faith quyết định ăn trái của cây nói dối một lần nữa. Cô nhìn thấy cha mình đến thăm Winterbourne trong phòng giam và biết rằng cha cô không bao giờ có ý định giải thoát anh ta. Ông dùng anh ta để tìm cây nói dối. Tỉnh dậy, cô đã đưa Paul đến nhà thờ để cô có thể đọc sổ đăng ký của giáo xứ. Trong đó, cô phát hiện ra rằng góa phụ Winterbourne đã kết hôn với ông Lambent. Cô nghi ngờ bà Lambent giết cha mình để trả thù cho cái chết của chồng cô.

Ngày hôm sau, Faith đối mặt với bà Lambent với những nghi ngờ rằng cô ta và ông Lambent đã giết cha mình. Faith bị sốc khi bà Lambent gọi cho ông Crock, quản đốc trang web. Anh ta là quản đốc đáng tin cậy của Winterbournes và mang ơn người góa phụ. Faith trốn về nhà để cảnh báo gia đình cô rằng họ phải rời đi trước khi ông Crock tìm thấy họ. Gia đình cô trốn thoát, nhưng Faith bị ông Crock bắt giữ. Anh ta buộc Faith đưa anh ta và bà Lambent tới chỗ cây nói dối. Trong hang động, Faith bắn ông Crock bằng khẩu súng lục của cha cô và đốt cây để trốn thoát. Bà Lambent rượt đuổi theo nên Faith giả vờ rằng cô có trái cuối cùng. Hy vọng chỉ để đánh lạc hướng bà Lambent, Faith ném một hòn sỏi lên vách đá. Ngay cả sau khi Faith thừa nhận mình đang nói dối, bà Lambent vẫn sẵn sàng nhảy xuống.

Thực chất, quyển sách này đã đề cập rất rõ ràng bản chất giả tạo, gian dối và tham lam của con người. Bởi lẽ ngay cả trước khi biết về sự tồn tại của cây nói dối thì Faith cũng đã biểu trưng cho việc nói dối thường xuyên hay thói quen thích nghe lén chuyện của người khác để thỏa mãn sự tò mò kỳ cục của bản thân. Cây nói dối thậm chí còn phát triển dữ dội hơn với những toan tính của Faith hơn là những suy nghĩ của người cha. Tôi thực sự thích quyển “Cây nói dối” này vì tính thiết thực và việc bóc trần sự thật về bản chất của con người.



Review khác về sách này 1
#reviewHãy tưởng tượng bạn đang đi trên một cánh đồng la liệt bom, mìn cài sẵn. Bạn phải đi mà không biết lúc nào bom nổ. Hoảng sợ, căng thẳng tột độ, rồi bạn chợt thở phào khi một âm thanh inh ỏi,... chi tiết