Review sách Cái Tôi Được Yêu Thương - Ra Vậy, Chúng Ta Đều Tự Yêu Chính Mình Quá Đỗi

Trần Thông đã review

“Mỗi người đều có một kẻ thù lớn nhất, cũng là người bạn đồng hành vĩ đại nhất trong chính mình, đó là cái Tôi của mỗi người. Luôn có một thẩm phán ngự trị trong mỗi chúng ta. Không có sự xấu hổ nào khác ngoài nỗi hổ thẹn với bản thân. Không có hình phạt nào khác ngoài sự trừng phạt của tòa án lương tâm trong chính mình.”

Yêu bản thân là một nghệ thuật của yêu thương. Không phải ai cũng biết cách yêu chiều bản thân mình theo xu hướng đúng đắn. Dường như càng đặt lòng tự tôn quá mức vào cái tôi sâu thẳm, chúng ta càng dễ lầm đường lạc hướng và không còn hiểu chính mình nữa. Những hoàn cảnh như thế, chẳng phải mỗi người đã tự biến mình thành nạn nhân của những u mê mù quáng hay sao?! Một tâm hồn tự do vẫn là một tâm hồn thảnh thơi và đáng trân trọng nhất mà không bị kìm kẹp bởi bất kỳ phạm trù tư tưởng nào. Đây cũng chính là vấn đề được đề cập xuyên suốt trong “Cái tôi được yêu thương”.

Được viết bởi nhà tâm thần học và bác sĩ trị liệu M. D. Wildelm Stekel, những thông tin trong cuốn sách tuy đã được nghiên cứu và viết ra từ rất lâu nhưng giá trị khoa học của nó vẫn còn tồn tại mãi đến tận bây giờ. Chủ đề cái tôi và bản ngã không phải là mới lạ khi nói đến tâm lý học hay phân tâm học nhưng khi đọc quyển sách này, chúng ta cũng sẽ có một góc nhìn khác biệt về một tâm hồn rệu rã, đau thương và vỡ nát. Ngoài ra, tác giả cũng đề ra cách thức để bạn đọc vượt qua khỏi cái tôi vị kỷ để tìm thấy chân lý, lẽ sống cho đời mình. Không hiển nhiên mà chúng ta có thể thoát khỏi những bóng tối của tâm hồn và những sai lầm của số phận – luôn cần có những mục tiêu hoàn chỉnh và một suy nghĩ thiện chí để có thể bước tiếp trên con đường gian nan mà mỗi chúng ta đã chọn.

Ngoài ra, các biểu hiện của những chứng bệnh thần kinh cũng được đưa ra một cách đầy thú vị và gây tò mò cho những ai yêu thích lĩnh vực này. Mảng khuất của tâm hồn không chỉ đơn giản là những khía cạnh tiêu cực mà chúng ta biết được, thực ra thì sự hiểu biết của chúng ta về sự u tối ấy còn rất hạn chế. Nhưng tác giả đã cung cấp những thông tin cần thiết để giúp bạn đọc có thể hiểu rõ cái tôi tận sâu thẳm ấy và tự biết yêu thương nhiều hơn. Giai đoạn khiến con người ta gục ngã nhất thực sự rất nguy hiểm và nếu chúng ta không biết cách để vực dậy những yếu lòng và tổn thương sâu sắc ấy thì rất có thể cái tôi sẽ sa ngã và chìm đắm mãi, chẳng bao giờ tỉnh thức nữa.

“Cái tôi được yêu thương” như mô tả một bức tranh toàn cảnh của những mệt mỏi về tinh thần, của những xao động trong tâm tư và của cả những mơ ảo viễn vông bị áp đặt bởi chính bản thân người bệnh. Có thể nhận thấy, căn bệnh tâm lý này cũng bắt nguồn từ những điều giản đơn như lối sống cầu toàn và thiếu tự tin ở những người có xu hướng khép mình vào một cõi riêng tư. Từ những triệu chứng nho nhỏ, căn bệnh dần khép chặt sự tự do của tâm hồn rồi dẫn đến chứng suy nhược thần kinh khó trị. Lời khuyên chủ chốt chính là hãy yêu thương chính con người bạn, hãy để cái tôi và bản ngã của bạn được tự do vì phiên bản của bạn là đặc biệt vô cùng rồi. Tôi chợt nhớ đến một câu nói cực kỳ hay của John Mason: “Sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao”. Quý trọng bản thân và tâm hồn, không tự huyễn hoặc những điều vô cớ sẽ khiến bạn có cuộc đời hạnh phúc hơn.