Việt Nam Danh Tác - Ngoại Ô
by Nguyễn Đình Lạp
2 reviews

Review sách Việt Nam Danh Tác - Ngoại Ô

Vũ Trọng Phụng là ông vua phóng sự đất Bắc với ngòi bút sắc bén. Tôi mặc định sẵn trong tâm trí mình không ai có thể sánh bằng ông trong thể loại này. Cho đến khi tôi đọc "Ngoại ô" của Nguyễn Đình Lạp. Ngòi bút của ông cũng sắc bén không kém.

Ông đã quan sát và ghi lại những sinh hoạt trái ngược nhau ở phố ô Cầu Dền, miền Vạn Thái. Trong ô là những cảnh dâm ô, suồng sã của của bốn mươi nhà ả đầu với những người tìm mua khoái lạc về nhục thể đến ngót trên dưới hai trăm người mỗi ngày. Ở nơi đó, có những kẻ đã gào thét đến cháy cổ, nốc nhiều rượu, hút nhiều thuốc lá, thuốc phiện và hôn hít tục tằn. Ở thế giới đó, có những cô gái hiền lành, tốt bụng như Huệ, chua ngoa, đanh đá, ham lợi danh, thà bán trôn nuôi miệng chứ không muốn sống cuộc sống thanh bạch mà nghèo khó như Tình.

Còn ngoài cửa ô là những người dân nghèo thành thị. Số phận của họ thật thảm thương. Bác Vương nối tiếp nghề làm bánh giò của cha mẹ. Dù làm bánh rất khéo, rất ngon nhưng gia đình bác vẫn nghèo kiết xác "Cả cuộc đời của vợ chồng bác cũng chỉ như ngọn đèn âm thầm và đen tối này thôi. Cháy không ai hay mà tắt không ai biết. Thật là buồn, thật là tủi, thật là đau đớn!". Rồi có lệnh cấm bán bánh giò, nghèo lại thêm nghèo. Vợ bác phải bán thịt lậu rồi bị bắt, công sức mấy ngày trời đổ sông, đổ biển. Bệnh dịch cướp đi bác Vương gái, con gái bác, cái Khuyên, đi theo trai bỏ người chồng đã dạm ngõ, người bạn chí cốt nghi ngờ mà khinh bỉ bác. Buồn đau, tủi hổ, bác phát điên rồi bị cảnh sát bắt để đem đi điều trị ở nhà thương điên.

Những người hàng xóm của bác mỗi người cũng mang một nỗi khổ khác nhau. Cuộc sống của họ chẳng mấy ngày vui. Lận đận, vất vả lại thêm bị chèn ép đủ đường.

Ở cuốn sách, tôi còn bắt gặp những phong tục, nền nếp của dân tộc: cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, phu xướng phụ tuỳ... Nhưng vẫn còn những phép lệ khiến người dân phải khổ. Bác Vuông gái chết vì dịch được chồng đưa về quê nhưng chẳng được an táng ngay mà bị những tên chánh phó lý bắt bớ đến nỗi khi nhập quan thì "thây bác Vuông gái đã trương to, da chân, da tay, da mặt đã nứt nở và tuột ra từng chỗ. Mùi hôi hám xông lên khó chịu".

Ở đó, tôi còn bắt gặp cái sức mạnh mãnh liệt của tình yêu giữa người đồ tể Nhớn và Khuyên. Yêu nhau, không thể vượt qua được mẹ cha, họ cùng nhau bỏ trốn mong tìm được hạnh phúc nơi xa. Để có kinh phí, Nhớn đã làm điều trái luân thường đạo lý: đào một người chết và trộm số vàng ngậm trong miệng người chết.

Bao cảnh đời, bao kiếp người đã hiện lên trong tiểu thuyết phóng sự này. Trang văn của ông là những điều tra, khám phá sắc sảo về đời sống cần lao của người dân nơi đô thị trong quá trình đô thị hoá.



Review khác về sách này 1
THANH ÂM CỦA NHỮNG MẢNH ĐỜI KHỐN KHỔNếu như Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan viết về người nông dân nghèo chịu cảnh sưu cao thuế nặng như chị Dậu, anh Pha thì Nguyễn Đình Lạp lại viết về những con ngườ... chi tiết