Review sách Viết Cho Những Điều Bé Nhỏ: Khi Quá Buồn Hãy Tưới Nước Cho Một Cái Cây

Giữa chốn Sài Gòn vội vã, con người phải luôn cố gắng hết sức để bắt kịp với guồng quay của xã hội thì cuốn tản văn "Khi quá buồn, hãy tưới nước cho một cái cây" khiến ta sống chậm lại, tâm hồn thư thái hơn. Sóng cuộn, gió dữ tạm thời biến mất, ta để người thả lỏng theo dòng trôi.

Chị Trương Huỳnh Như Trân đã rất nhiều lần đưa ta quay trở lại tuổi thơ. để rồi nuối tiếc về một thời tươi đẹp đã qua. Đó là giấc mơ về cây kẹo bông như đám mây tụ rồi tan thưở nhỏ của mẹ. Những ngày khốn khó, mẹ chẳng bao giờ được tốn tiền vào những thứ xa xỉ như thế nên nó mãi chỉ là một giấc mơ bồng bềnh. Đó là hình ảnh cô bé rời xa quê, sống nơi phố thị, ngày ngày ươm trồng những mầm xanh. Để rồi mỗi ngày ngắm những chồi non, lá biếc mà lòng nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ quê. Đó là nếp quần nếp áo của mẹ ngày xưa. Quần áo thay ra phải giặt phơi ngay, luôn luôn được ủi phẳng trước khi mặc dù ngày xưa mỗi lần ủi đồ phải quạt tay ná thở thì cái bàn ủi con gà mới đỏ lửa. Bù lại quần áo lúc nào cũng thơm. Không phải hương thơm của nước xả ngàn hoa mà là hương nắng len vào thớ vải... Bao kỉ niệm, bao hình ảnh thân thuộc hiện lên qua giọng văn nhẹ nhàng, ấm áp.

Bên cạnh đó còn có những bài học dạy con, những suy ngẫm về cuộc đời khiến người đọc trầm tư.

Gần gũi, dễ hiểu, súc tích, dễ lay động... tất cả những điều này đã góp phần giúp tác phẩm đạt giải thưởng sách hay năm 2018.