Review sách Truyện Ngắn Nguyễn Minh Châu (Sách Bỏ Túi)

Ngày xưa, thuở còn đi học, tôi được học "Mảnh trăng cuối cùng" của Nguyễn Minh Châu. Học xong chỉ biết xuýt xoa "Sao mà hay quá!". Cái lãng mạn, ngọt ngào đã nhẹ nhàng chiếm lĩnh tâm hồn của một cô bé nhiều mộng mơ như tôi. Tiếc nỗi, trong chương trình mới đã lược bỏ tác phẩm đó đi mất.

Nếu thật lòng mà nói, ở một số tác phẩm, tôi vẫn chưa nhận thấy cái nét riêng rõ ràng ở nhà văn. Đọc "Những vùng trời khác nhau", tôi thấy na ná giống "Những ngôi sao xa xôi"của Lê Minh Khuê. Cho đến "Mảnh trăng cuối rừng", "Chiếc thuyền ngoài xa", "Bức tranh"... thì cái chất riêng đã hiện rõ. Ông là một người cả đời luôn dõi theo đi tìm hạt ngọc trong tâm hồn con người. Ông thấy ở họ những nét đẹp tiềm táng, quý giá. Phần khai thác nội tâm nhân vật có chiều sâu, đem lại cảm giác thích thú cho người theo dõi.

Đặc biệt, văn ông giàu chất thơ. Trong thời kháng chiến, bom rơi đạn nổ vẫn nảy sinh một tình yêu đẹp giữa Nguyệt Và Lãm trong "Mảnh trăng cuối rừng". Giữa chiến trường nhưng ta vẫn thấy được cái ý, cái tình ngọt ngào, đằm thắm của đôi trẻ ngời ngời xuân xanh. Giọt nước mắt của lão Khúng trong "Phiên chợ Giát" cũng được tác giả diễn tả đầy thi vị "Trong thế giới bao la giữa đêm tối sâu thẳm tĩnh mịch, chỉ những ngôi sao xanh ngời ngời và ẩm ướt, đang nhấp nháy tận đỉnh trời là có thể nhìn thấy hai giọt nước mắt đặc quánh như một thứ chất dầu đang dâng lên tận khóe mắt lão Khúng".

Mộc mạc, chân thật nhưng đi sâu vào lòng người. Đó là Nguyễn Minh Châu.