Tình yêu và nỗi nhớ
by Xuân Diễn
1 reviews

Review sách Tình yêu và nỗi nhớ

Tôi luôn dành sự ưu ái cho những bài thơ cách mạng, cho những thi sĩ chiến sĩ. Thế nên, tôi thích thơ của Xuân Diễn, một người con của vùng đất sông Cầu, lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng.

Thơ ông nhẹ nhàng, bình dị, giản đơn với những cuộc quân hành, những nơi ông đã đi qua, những nỗi nhớ, tình thương đời thường. "Tình yêu và nỗi nhớ" của ông gắn liền với tình thân gia đình, tình yêu quê hương, tình cảm đồng đội chứ không đơn thuần là tình cảm cá nhân vị kỉ.

Không ước lệ tượng trưng, hình ảnh chẳng hoa mĩ gì nhưng những vần thơ của ông vẫn ngọt ngào, lay động, đi sâu vào trái tim người đọc khi thể hiện tình yêu nồng nàn đối với nơi chôn rau cắt rốn:

"Đổ máu xương cho độc lập hòa bình

Nay chung sức, chung lòng xây Tổ quốc

Phú Yên ơi! Muôn đời ta tha thiết

Cánh rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu".

Nỗi đau và sự hi sinh tình cảm gia đình cũng trở nên thấm thía:

"Đêm đại bác dội vào xóm nhỏ

Sáng ra nhìn cây cỏ chơi vơi

Những hố bom vùi dập xác người

Đường thôn nhỏ tơi bời quạnh quẽ


Thời loạn li con đành xa mẹ

Xa quê nghèo chưa biết đi đâu".

Đọc thơ Xuân Diễn, tôi thấp thoáng thấy hình ảnh của Tố Hữu với nhiệt huyết sôi trào, ước nguyện cống hiến cho đất nước, lòng tin mãnh liệt nơi Đảng:

"Anh sẽ đến nơi dân cần, Đảng gọi

Dù nơi ấy, bom rơi, lửa khói

Đêm đông dài đầy bão táp phong ba

Hay tháng ngày dài nắng cháy màu da

Rừng gai phủ, sờn vai đời chiến sĩ".

Không màu mè, phô trương, chẳng có màu sắc quá riêng nhưng đọc thơ Xuân Diễn, tôi vẫn thấy có sự cuốn hút riêng. Hồn tôi là một chiếc lá nhỏ trong nắng còn những vần thơ này là một cơn gió nhẹ thoảng qua làm rung rinh chiếc lá.