Tiếng bom và tiếng chuông chùa
by Phạm Tiến Duật
1 reviews

Review sách Tiếng bom và tiếng chuông chùa

“Có lẽ nào tiếng chuông chùa lại gợi tiếng bom

Có lẽ nào khói hương thơm lại gợi súng một thuở

Nhưng sư thầy đang ngồi đó

Cô thanh niên xung phong tuổi trẻ ngày nào”.

Những vần thơ của Phạm Tiến Duật khiến lòng người xúc động vô ngần.

Tại các chùa chiền ở tỉnh Thái Bình lúc bấy giờ, hàng trăm sư nữ là nữ sĩ quan, chiến sĩ, nữ Thanh niên xung phong Trường Sơn thời chống Mỹ cắt tóc đi tu. Họ đã thay màu áo xanh bằng màu áo nâu sồng.

Trong chuyến đi thăm các chùa ở Thái Bình cùng Vũ Cao, tác giả đã bồi hồi viết nên những vần thơ gọi lại sự thật, nỗi đau một thời. Tác phẩm đã dựng lên hình ảnh những người chiến sĩ chịu nhiều vết thương của chiến tranh. Phạm Tiến Duật đã làm sống lại những nỗi đau :

“Em không còn khả năng làm mẹ

Em không còn khả năng làm vợ

Em đã thành cây đu đủ đực

Dẫu ra hoa cũng chẳng ích cho ai”.

Chiến tranh đã cướp đi khả năng làm mẹ của nữ Thanh niên xung phong tiểu đoàn 25 Nguyễn Thị Phương, cướp đi người cô yêu quý nhất nên cô đã cắt tóc đi tu. Chuẩn úy y sĩ thuộc Trạm phẫu thuật tiền phương Đàm Thân cũng trở thành sư. Cô không phải gọt tóc ở chốn chùa linh thiêng mà bị quân Mỹ rải thuốc độc, hậu quả để lại:

“Cây rụng lá và người rụng tóc

Người chết tại trận, người chết dần mòn.”

Chiến tranh đã cướp đi biết bao mạng người, làng xóm nào cũng có người chết trận, nghĩa trang liệt sĩ mọc khắp nơi nơi, và “Chỉ riêng Thái Bình thôi là trên hai vạn”.

Họ đã hi sinh thân mình trong những trận chiến và trong những ngôi chùa Phạm Tiến Duật đã đặt chân đến, đoạn đường làm sư của các chiến sĩ cũng là sự quên mình để cống hiến nốt phần còn lại của cuộc đời mình.