Thương nhớ mười hai
by Vũ Bằng
6 reviews
Có 9 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Thương nhớ mười hai

Đôi khi tôi thấy hậm hực trong lòng khi nghe người khác so sánh miền Nam thế này, miền Bắc thế kia. Hài miền Nam là "xàm", hài miền Bắc mới sâu cay. Món ăn miền Bắc mới đậm vị, mới đúng kiểu, miền Nam sao sánh bằng... Bao nhiêu kiểu so sánh khiến tôi bực dọc quá! Miền nào cũng có cái thú riêng, cái hay riêng. Yêu nơi mình sống nhưng ai ơi đừng vì vậy mà chê nơi khác.

Bạn là người miền Nam, khi ra Bắc bạn sẽ nhớ những cái quen thuộc, những hình ảnh đậm sâu trong trí bạn. Người Bắc Việt cũng thế thôi.Tôi quý Vũ Bằng là như thế ấy. Ông yêu miền Bắc với tình yêu ngọt ngào, mãnh liệt, sâu lắng nhưng không vì thế mà ông chê người miền Nam, cây trái, thức quà miền Nam. Và tất cả tình cảm chân thành nhất đối với quê hương mình, Bằng Việt đã gửi vào "Thương nhớ mười hai".

Nhớ thời còn sinh viên, thích tác phẩm này quá, tôi ngồi cặm cụi hàng giờ bên chiếc điện thoại rồi viết tác phẩm này ra giấy. Khi hoàn thành thì cái điện thoại của tôi cũng hư luôn. Thời đó, có được một cái phone như vậy không phải dễ. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi chẳng thấy tiếc mấy.

Gần mười năm, lần giở lại cuốn sách. Bao cảm xúc lại chợt ùa về. Văn phong Vũ Bằng sao mà cuốn hút quá! Mười hai tháng với những đặc trưng riêng được nhà văn cảm nhận sao mà tinh tế tột bậc. Một quả đào ửng hồng, một hương hoa sầu đâu, một trái nhót, một chén rượu nếp, một cái lạnh se se, ... cũng trở nên đẹp lạ đẹp lùng. Chúng đẹp và làm say đắm lòng người bởi cái quyến luyến, yêu thương của đứa con xa quê- Vũ Bằng. Chẳng phải con dân miền Bắc mà tôi cũng thấy quý, thấy yêu. Sao mà ông giỏi quá, mắt nhìn tinh tế mà cảm xúc cũng dạt dào quá!

Tình cảm của ông sao mà chân thành, đáng yêu đến vậy? Bao nhiêu câu cảm thán trực tiếp bộ lộ tình yêu mến của ông dành cho quê hương. Ta nghe thấy thích, thấy sướng cái tai, đã cái mắt "Nhớ quá chừng là nhớ, thương không biết ngần nào mà thương", "Yêu hoa sầu đâu không để đâu cho hết, nhớ hoa sầu đâu ở quê hương ta không biết mấy mươi!".

Biết được mấy người như ông nhỉ? Những nhớ mong cũng đủ khiến ông thấy "đời ngọt ngào như có vị đường".




Review khác về sách này 5
Nếu có phải xa Hà Nội có lẽ hành trang của tôi sẽ có rất nhiều sách, một trong đó, quyển không thể nào thiếu mặt là Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng. Cuốn hồi ký này ông viết trong mười một năm, góp... chi tiết
Quyển này mình đọc siêu chậm, siêu siêu chậm, quả thực muốn đọc nhanh cũng không được. Mười hai tháng, là mười hai vẻ đẹp văn hóa, xã hội về Bắc Việt thân thương, mà một người xa quê như tác giả, l... chi tiết
Lần thứ 4 mua một cuốn sách. Lần mua tặng, lần không nhớ ai mượn luôn, lần ba thì vẫn giữ nhưng bị mọt gặm xíu, còn lần này mua vì quá thích cái bìa. ^^Vẫn nhớ lần đầu tiên biết đến "Thương nhớ Mườ... chi tiết
 Thương nhớ mười haiVũ BằngNỗi lòng kẻ ly hương cho dù là ai đi nữa cũng là sự khắc khoải nhớ thương người xưa cảnh cũ ở cố hương, nhất là cố hương ấy lại là Hà nội_ đất kinh kỳ ngàn năm văn vật, t... chi tiết
Tác phẩm nói lên đúng cảm xúc của tác giả về nỗi nhớ Bắc Việt, và cũng là nỗi nhớ người vợ nơi xa. Nỗi nhớ, tình yêu đó được thể hiện rõ nét trong mười hai tháng trong năm. Đọc mỗi 1 trang là bị cu... chi tiết