Thông Reo Ngàn Hống
by Nguyễn Thế Quang
1 reviews

Review sách Thông Reo Ngàn Hống

THÔNG REO NGÀN HỐNG

Giữa lúc nhúc ruồi nhặng, sâu bọ, tham quan ô lại dưới thời nhà Nguyễn vẫn sừng sừng một cây thông hiên ngang, ngạo nghễ, cả đời vì giang sơn, xã tắc, liêm khiết, thanh cao: Nguyễn Công Trứ. Hình ảnh bậc trượng phu kinh bang tế thế này lồng lộng, ngời sáng trong quyển tiểu thuyết lịch sử "Thông reo Ngàn Hống" của Nguyễn Thế Quang.

Tác giả đã dựng lại một bức chân dung hoàn mĩ về một đấng trượng phu hết lòng lo nghĩ việc nước nhà. Nguyễn Công Trứ là con chim bằng không chịu trói cánh, con tuấn mã không chịu đứng yên, quyết trả nợ công danh:

"Đã mang tiếng ở trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông".

Danh ở đây là danh trợ nước giúp dân chứ không phải là thứ danh hão, mang cân đai áo mão nhưng trở thành phường chèo diễn giỏi thứ vai bề tôi trung thần. Từ thuở mới bước vào chốn quan trường cho đến khi hơn tám mươi, râu tóc đều bạc phơ theo bước đi của thời gian, ông đều một lòng lo nghĩ cho dân, ngày đêm đau đáu một nỗi niềm. Cụ Nguyễn cả một đời lên voi xuống chó, đã từng đánh tan quân nổi loạn Ba Vành, Nông Văn Vân, vỗ yên Lạc Hoá, khai khẩn đất hoang lập nên hai huyện Kim Sơn, Tiền Hải. Cụ Nguyễn Công Trứ không những giỏi đánh trận, có tài thơ văn mà còn am tường công việc nhà nông, tháo vát đủ bề, còn thu phục được nhân tâm, nhờ đó mà đem lại ruộng cày cho dân đói, mang lại mái ấm cho bao kẻ nghèo hèn. Ông Hy Văn là vị phúc tinh của dân nghèo, ông yêu dân như con, sống trong dân và cũng bình dị như dân. Từng được làm quan to nhưng trong hầu bao ông chẳng bao giờ rủng rỉnh tiền. Đạm bạc, sáng trong, Nguyễn Công Trứ luôn thản nhiên trước vinh hoa phú quý. Thứ hương thơm toả ra từ nhân cách cao quý đã khiến dân mến mộ, yêu quý ông hết lòng. Cảm động biết bao tình cảm quan dân chân thực giữa những mục ruỗng, rối ren của triều đình.

Nếu chỉ như thế thì Nguyễn Công Trứ cũng chỉ như những cây thông Ngàn Hống khác: cứng cỏi, tiết tháo chứ không có cốt cách riêng. Chúng ta sẽ thấy thú vị vô cùng khi biết rằng ông là một bậc tài hoa cầm, kỳ, thi, ẩm đều tinh tế hơn người. Tiếng thét ngoài biên ải, lời gièm pha của kẻ ác, sự thăng quan giáng chức cũng chẳng làm Nguyễn thay đổi nét mặt. Nhưng tiếng hát trong trẻo ngân vang của các ca nhi có thể làm ông say sưa, ngây ngất, hồn quyện vào tiếng đàn trầm bổng. Bao ca nữ say mê mà đến với ông bằng tình yêu và sự cảm phục. Bảy mươi mấy tuổi mà ông còn được đào nương chỉ mới hai ba say mê ngưỡng vọng và nguyện lấy làm chồng. Thật đào hoa, đa tình. Quả là gừng già thịt cay. Những đêm vui vẻ dưới trăng, tiếng đàn, tiếng trống cùng tiếng hát dìu dặt gợi bao tài hoa, những cuộc đối ẩm gợi bao khí tiết của những anh tài.

Nhưng những thú vui ca hát cũng không làm Hy Văn quên đi cái lo cho bách tín. Nguyễn là vì sao sáng trên nền trời tăm tối. Trong khi Nguyễn như con tằm rút ruột nhả tơ, hao tâm tổn sức để cứu dân, lo cho dân thì biết bao kẻ quan lại nhũng nhiễu, ăn đút lót, cướp của giết người, dâng tấu sai sự thật, chỉ biết tán hươu tán vượn mong làm đẹp lòng đấng quân vương. Những kẻ đứng đầu triều lại dốt nát, xuẩn nịnh, ganh ghét người tài. Dân cày, quan liêm, kẻ sĩ khốn khổ trăm bề vì những tên quan lại sâu bọ tham lam như thế. Đất nước rối ren, quân Pháp tràn vào bờ cõi chẳng phải phần lớn do bọn xu nịnh, ham thích hơi đồng kia sao? Người thì hả mê với vàng bạc lụa là, duy Nguyễn Công Trứ xót xa, đau buồn, ngán ngẩm vì tình cảnh đất nước. Ông là một bề tôi trung, một vị quan tốt, một người “biết cách chơi”, lại ngạo nghễ, ngất ngưỡng. Dù làm quan to hay trở thành người lính quèn giữ bò, cụ Nguyễn đều giữ vững cốt cách và thú vui của mình, hiếm ai sánh bằng. Quả là một thành đồng vững chãi về bậc nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất.

Rất nhiều đoạn độc thoại nội tâm được Nguyễn Thế Quang trau chuốt, khai thác. Ta đã thấy rõ một tâm hồn sáng trong, một cây thông tiết tháo. Cả đời phụng sự nhưng ông vẫn dằn vặt mình chưa trả được cái nợ công danh. Còn gì quý hơn? Nhưng rong rêu đã phủ đầy, che lấy ao hồ trong mát. Chốn quan trường lao xao với bao kẻ tư lợi đã che đi công lý, vun vén cho bản thân. Quả là những trang sử buồn của đất nước. Đứng trước thời cuộc đó, Nguyễn Công Trứ có phần lạc loài vì ông dám sống ngay thẳng, dám hy sinh thân mình vì dân. Ông là một con hạc giữa một bầy quạ đem ngòm, chỉ biết rúc rỉa và cất tiếng kêu đinh tai, chói óc.