Thơ Nguyến Khuyến
by Nguyễn Khuyến
1 reviews
Có 1 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Thơ Nguyến Khuyến

Nguyễn Khuyến là nhà thơ của quê hương, làng cảnh Việt Nam. Bởi ông là người có tâm hồn rộng mở, giàu cảm xúc trước cuộc sống và gắn bó với thiên nhiên. Với hồn thơ chân chất, mộc mạc, dễ gần, hình ảnh quen thuộc, gần gũi, những tác phẩm của Nguyễn Khuyến có sức sống mạnh mẽ.

Nhắc đến thiên nhiên nơi làng quê trong thơ ông ta nghĩ ngay đến chùm thơ thu bất hủ: "Thu ẩm", "Thu Vịnh", "Thu Điếu". Mùa thu trong thơ ông rất đẹp, rất êm ả nhưng cũng rất buồn. Đó là cái buồn từ nội tâm tràn ra phong cảnh.

Nguyễn Khuyến còn là một nhà thơ trào phúng sâu sắc và thâm thúy, chỉ trích thói đời một cách nhẹ nhàng kín đáo. Ông từng chế Ông Đỗ Cự Lộc:

"Văn hay chữ tốt ra tuồng

Văn dai nhữ chão, chữ vuông như hòm".

Ông từng mỉa mai những kẻ có chức danh tiến sĩ nhờ có tiền:

"Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ?

Cái giá khoa danh thế mới hời!

Ghế chéo, lọng xanh ngồi bảnh chọe

Tưởng rằng đồ thật hóa đồ chơi".

Cay quá cụ Tam Nguyên Yên Đỗ ơi! Cách viết nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào tim, vào óc người.

Ông cũng từng nói mỉa kẻ mang tiếng là thầy đồ, không biết giữ mình mà đi ve gái góa:

"Người bảo rằng thầy yêu cháu đây,

Thầy yêu mẹ cháu có ai hay".

Ở trong thơ Nguyễn Khuyến, ta còn thấy vương vấn những nỗi buồn. Đó là buồn cảnh già:

"Non nước man mác về đâu tá?

Bạn bè lơ thơ sót mấy người.

Đời loạn đi về như hạc độc

Tuổi già hình bóng tựa mây côi".

Đó là nỗi buồn trong hội Tây:

"Khen ai khéo vẽ trò vui thế,

Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu".

Đó là nỗi buồn khi người bạn tâm giao qua đời:

"Bác Dương thôi đã thôi rồi

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta".

Dù là ở mảng thơ nào, đề tài nào thì thơ Nguyễn Khuyến vẫn có cái đặc sắc, cái hồn riêng. Yêu làng quê Việt Nam, tôi yêu luôn thơ cụ.