Review sách Thơ Huy Cận tác phẩm và dư luận

"Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm,

Gió trăng ơi! Nãy còn nhớ người chăng?

Hơn một lần chàng đã gửi cho trăng.

Nỗi hiu quạnh của hồn buồn không vô cớ.

Thuở chàng sống thì lòng chàng hay nhớ.

Nỗi nhớ thương không biết đã tan chưa?

Hay lòng chàng vẫn tủi nắng, sầu mưa.

Cùng đất nước mà nặn buồn sông núi?".

Đó là lời tự bạch của Huy Cận trong tập thơ "Lửa thiêng" xuất bản năm 1940. Nghĩ về Huy Cận, ai cũng nghĩ đến một hồn thơ buồn, ảo não như thế.

Cuốn sách này đã góp phần giúp chúng ta hiểu thêm về Huy Cận với phần đầu trích dẫn những bài thơ trong tập thơ "Lửa thiêng" và "Vũ trụ ca". Phần sau là phần đánh giá của các tác giả về hồn thơ, hình ảnh thơ, mạch thơ, tình thơ, nỗi buồn trong thơ của ông.

Tập thơ "lửa thiêng" của ông được nhiều tác giả đánh giá cao. Ông đã mang đến cho thi đàn một nỗi buồn đẹp như quê hương, nhiều nước mắt trời xanh. Huy Cận không khăn đóng áo the như Đông Hồ, không áo nâu sồng dân dã như Nguyễn Bính nhưng hồn thơ ông cũng đã ràng buộc với thất ngôn và lục bát xưa. Ông hóa nỗi buồn xưa mà lênh đênh nguồn cội, một mình bơ vơ Giữa thi đàn thơ Mới, bơ vơ ngay giữa hồn mình. Ông cô đơn ngay cả trong tình cảm nồng cháy ban đầu của Xuân Diệu.

Có thể nói, nhà thơ xuất hiện như một ngôi sao sáng trên nền trời thơ ca Việt Nam nhưng ngôi sao ấy không chỉ sáng lên một thời điểm rồi tắt mà là sáng suốt cả một đời người dâng hiến cho thơ.

Nếu ai muốn tìm hiểu sâu hơn về Huy Cận thì nên đến với quyển sách này. Nó cung cấp cho chúng rất nhiều kiến thức về ông với những bài viết chất lượng của các nhà nghiên cứu phê bình văn học nổi tiếng.