Thơ Hồ Xuân Hương
by updating
1 reviews

Review sách Thơ Hồ Xuân Hương

Các nữ sĩ trung đại không nhiều. Phá cách lại càng ít. Thế nên Hồ Xuân Hương là một "hiện tượng" đáng chú ý. Tôi thích thơ bà vì sự mạnh mẽ, gai góc:

"Xiên ngang mặt đất rêu từng đám

Đậm toạc chân mây đá mấy hòn".

Cùng thời với bà có Bà Huyện Thanh Quan nhẹ nhàng, trang nhã. Nhưng Xuân Hương đâu phải tay vừa, đâu chịu khép mình, bẽn lẽn như thế. Bản thân tôi thấy được bản thân mình trong những vần thơ ấy nên thích, nên mê.

Thơ bà đôi lúc trúc trắc nhưng nghe rất sướng tai:

"Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo

Kìa đền thái thú đứng cheo leo".

Dùng từ, dụng âm, dụng vần đều tài tình. Cái cách viết ngạo nghễ của bà trong thời kì thế kỉ 18, 19 thật quả là dị biệt. Tôi tưởng đến cảnh những người quý thơ bà, vừa thưởng trà vừa đọc, lại đánh đùi cái đét vì thần tình quá.

Tôi còn thích Hồ Xuân Hương vì thương cho phận những người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa trọng nam khinh nữ, trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng. Thật đầy rẫy những bất công.

Trong cái thanh có cái tục, trong cái tục có cái thanh. Kể sao cho hết những cái hay ấy!

"Chành ra ba góc da còn thiếu,

Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa."

Tài tình hơn hả cả nam nhân, Hồ Xuân Hương quả không hổ danh là bà chúa thơ Nôm!

Những lúc học đến thơ Hồ Xuân Hương, học sinh tôi đa phần đều mê mẩn nhất là những bài thơ có thanh có tục của bà. Em nào học rồi, biết rồi cũng cười cười khi nhắc đến bài "Quả mít", "Vịnh cái quạt", "Thiếu nữ ngủ ngày", "Đánh đu"...