Thép Đã Tôi Thế Đấy
by Mikolai A Ostrovsky
1 reviews

Review sách Thép Đã Tôi Thế Đấy

Nhà thơ Thanh Hải đã từng viết bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" với khát vọng cống hiến thiết tha chân thành. Đặc biệt, khi ấy, ông đang nằm trên giường bệnh, đang đối mặt với tử thần. Cái chết đang cận kề, vậy mà ông vẫn thiết tha lòng yêu cuộc sống, thiết tha cống hiến. Không chỉ ông mà tôi còn biết một tác giả nữa vẫn sáng tác bền bỉ với cảm hứng nồng nàn dù bị sợi dây bệnh tật cột chặt. Đó là Mikolai A Ostrovsky. Bị bại liệt và mù, bệnh tật tàn phá chín phần mười cơ thể nhưng nhà văn đã sáng tác nên tuyệt tác "Thép đã tôi thế đấy" để ghi lại cả quá trình tôi luyện, bước qua gian khổ để trưởng thành của thanh niên Xô viết.

Pavel Korchagin là nhân vật chính, cùng là đối tượng truyền cho ta lòng ham sống, cảm hứng cống hiến. Làm ở hàng cơm mấy năm ròng, cậu đã nhìn sâu vào cặn đáy cuộc đời và rồi tự nhận thấy như "mình nhìn vào một cái hố bẩn, mùi bùn đen cặn bã bốc lên". Cậu nhận thấy mình bị áp bức, bóc lột, phải hứng chịu những bất công "Mình còng lưng làm như lạc đà, mà đứa nào thích miệng, thích tay cũng mắng với vả vào răng mình mới được. Bị đánh, bị mắng, chẳng ai bênh mình. Bọn chủ thuê tớ và cậu đến đây làm, thế mà bất cứ đứa nào có thế lực ở đây cũng có quyền đánh chúng mình". Pavel điên tiết, hậm hực vì cậu nhận ra "Chúng coi mình như trâu chó". Còn đàn bà, con gái vì miếng cơm mà để chúng muốn làm gì cũng được. Người nào cưỡng lại thì bị đuổi ra khỏi cửa như một con chó hoang. Họ đâu thể đi đâu được vì toàn là người tản cư, không cửa không nhà, không miếng gì bỏ vào mồm để lấp đầy cái bụng đói cứ reo lên từng hồi.

Lớn lên trong nghèo khó, bị áp bức, nên khi giác ngộ Đảng, tham gia cách mạng, Pavel Korchagin hăng hái, hồ hởi cống hiến. Anh đã khẳng định tình yêu Đảng của mình sâu sắc dường nào "anh trước hết phải là của Đảng, rồi mới đến là của em và những người thân khác". Bị sốt, bị bại liệt và không thể chữa được bệnh mù nhưng anh vẫn tiếp tục đánh dấu vị trí của mình trong hàng ngũ của Đảng bằng cuốn sách anh viết bằng cả tâm hồn, sức lực.

Lẽ sống đẹp của anh đã trở thành phương châm sống đẹp cho bao thế hệ trẻ: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người..."