Review sách Tế Hanh một hồn thơ tinh tế, trong trẻo và đậm tình đất nước

"Quê hương tôi có con sông xanh biếc

Nước gương trong soi tóc những hàng tre

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè

Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng

Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng

Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi?

Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!"

Thơ của Tế Hanh đã ăn sâu vào tâm trí tôi như thế đó. Ngọt ngào, trong trẻo, lắng đọng và thiết tha dường nào.

Tế Hanh là nhà thơ nằm trong chặng cuối của phong chào thơ mới. Nhưng thơ ông lại khác với thơ ca lãng mạn lúc bây giờ: tuy buồn nhưng không bế tắc, ao ước, vu vơ nhưng luôn gắn bó với quê hương, cuộc sống.

Trong số các nhà thơ hiện đại, Tế Hanh là nhà thơ có tình cảm đặc biệt, thường trực với với với quê hương. Quê hương là nguồn mạch chính xuyên suốt chảy dạt dào trong cả đời thơ của ông.

Chẳng ai có thể quên được nỗi mong nhớ quê hương của Tế Hanh:

"Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ

Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi

Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!"

Cuộc đời của Tế Hanh, những tình cảm của ông, hình ảnh, giọng điệu thơ ông được hiện lên thông qua những bài viết, những đánh giá của các nhà phê bình văn học như Mã Giang Lân, Hoài Thanh, Thiếu Mai, Hà Minh Đức, Mai Hương...

Những tập thơ của ông cũng được tiếp nhận và đánh giá cao. Ta phần nào hiểu rõ hơn giá trị của thơ ông qua các bài viết của Nhất Linh, Nguyễn Đình, Lê Đình Kị...

Với những nỗ lực của mình, tác giả đã thu nhập những bài viết thật giá trị về Tế Hạnh, một nhà thơ tài năng.