Review sách Tắt Đèn (Đinh Tị)
Một kiếp nông dân...
Văn học hiện thực phê phán luôn khiến người đọc phải ám ảnh. Một màn đêm tăm tối bao trùm, một không khí ngột ngạt đến nghẹt thở là những gì chiếm lấy tâm hồn tôi khi đọc "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố.
Ngay từ ngàn xưa, người phụ nữ đã phải chịu bao đớn đau về tinh thần. Chị Dậu dù đã có phần nào bớt cay cực hơn. Nhưng số phận của chị cũng đâu khá khẩm gì? Gia đình nghèo, thiếu sưu, chị chạy vạy ngược xuôi để kiếm tiền đóng sưu nếu không chồng chị sẽ bị đánh trói đến chết ở ngoài đình kia. Người mẹ đã từng rứt ruột đẻ con, lại phải đành lòng bán con. Còn nỗi đau nào tê tái hơn thế nữa?
Nhưng hỡi ôi! Bán con, nào đã cứu được chồng đâu. Chị còn phải đóng suất sưu của người em chồng đã mất từ năm ngoái. Vô lý, thật vô lý hết sức.
Người phụ nữ bề ngoài có vẻ tếu đuối ấy vậy mà có sức sống tiềm tàng mãnh liệt. Thương chồng, chị đã chống lại bọn tay sai không những bằng lời lẽ mà còn bằng vũ lực. Hiền lành là thế nhưng khi bị ức hiếp, chị đã xưng hô mày, bà với chúng.
Người phị nữ thương chồng, thương con ấy đã phải chịu bao tổn thương về tinh thần rồi. Không những bị bọn quan lại hà hiếp, chị còn bị gặp phải những tên quan dê xồm. Những tưởng gia đình chị sẽ thoát khỏi cảnh nghèo, vậy mà cuối cùng... chị chạy ra khỏi nhà cụ cố tổ trên tỉnh thì "Trời tối đen như mực và tối như cái tiền đồ của chị".
Tác phẩm kết lại trong màn đêm tăm tối như số phận của chị Dậu và những người nông dân nghèo thời bấy giờ.
