Sếu đầu mùa
by Aimatov
1 reviews

Review sách Sếu đầu mùa

Nhà văn Chinghiz Aimatov đã đem đến cho người đọc một áng văn tuyệt đẹp về những thanh thiếu niên vùng đồi núi Kyrgystan. Hiện thực đan lồng chất thơ ngọt dịu đã cuốn tôi vào một câu chuyện long lanh ý nghĩa trong "Sếu đầu mùa".

Tác phẩm nhẹ nhàng như cơn gió, còn tôi là một chiếc lá vàng bị cuốn theo. Trước mắt tôi là cậu bé Xuntanmurat hồn nhiên với mối tình thơ bé ngây ngô, vụn dại, với nỗi lo lắng, yêu thương, mong chờ người cha trở về từ chiến trận. Khai thác sâu nội tâm của nhân vật, Aimatov đã mở ra những chân trời cảm xúc, những dạt dào của khát khao,...

Hồn tôi như cánh bướm khẽ xao động trước những vẻ đẹp, những bình dị trong cuộc sống thường nhật của bọn trẻ. Gia đình luôn là nơi ấm áp nhất, nó chẳng phải lửa hồng nhưng luôn toả rạng, soi chiếu cho tâm hồn mỗi người. Những câu văn hết sức bình thường nhưng chẳng hiểu sao lại có sức hút mạnh mẽ đến thế với tâm hồn tôi, tôi cũng không hiểu rõ. Tôi chỉ thấy êm ái quá đỗi trước cuộc sống mà nhà văn đẽo gọt nên trên trang giấy.

Những cậu bé như Xuntanmurat chỉ hơn mười mấy tuổi đầu, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, vậy mà đã can đảm rời bỏ mái trường để góp phần vào nhiệm vụ chung của toàn dân tộc: vệ quốc. Tác giả dành phần lớn bút lực để diễn tả những khó khăn, gian khổ mà các em phải đối mặt. Những câu văn tả thực như cứa sâu vào lòng người đọc "Trên mặt các cậu có những vệt nước không rõ là tuyết tan hay mồ hôi; bàn tay cầm cương ngựa phồng rộp lên, xám ngoét vì lạnh và ướt; hai bắp chân bị kẹp vào giữa hai bên sườn các chú ngựa đang mải miết kéo cày cứ run cầm cập, đau buốt, chỉ muốn co lên một chút cho thoải mái nhưng biết gác vào đâu". Lời văn tự sự giàu tính biểu cảm của Aimatov đưa ta đến với từng nỗ lực, từng cố gắng của bọn trẻ giữa thảo nguyên bao la để góp phần tạo nguồn lương thực phục vụ tiền tuyến. Những hình ảnh đó thật đẹp đẽ biết bao dù có những đau đớn, mỏi mệt ngự trị, in hằn lên cơ thể bọn trẻ dũng cảm.

Thật đáng buồn khi kết lại tác phẩm lại là đau thương và nước mắt. Có lẽ cuộc sống là thế, không phải cố gắng nào cũng được đền đáp xứng đáng. Nhưng những nghĩa cử cao đẹp là mãi mãi trường tồn.