Review sách Quê mẹ. Ngậm ngải tìm trầm

Thanh Tịnh được sinh ra tại xóm Gia Lạc, ven bờ sông Hương. Chốn sông nước mơ màng, thơ mộng đã bồi đắp nên một hồn văn Thanh Tịnh trữ tình, êm ả như thơ. Với tập truyện ngắn "Quê mẹ. Ngậm ngải tìm trầm", Thanh Tịnh đã nhẹ nhàng đưa ta đến sợi dây liên lạc nối ông với hương đồng cỏ nội cùng bao cảm xúc vương vít, quyện hoà.

Những câu chuyện trong cuốn sách đều xoay quanh không gian làng Mỹ Lý, những cánh đồng lúa mênh mông, những suối trăng dát vàng cây cỏ, sông nước miền quê mộc mạc, hữu tình. Cuộc đời vốn dĩ lung linh sắc màu, nhiều lát cắt hương vị khác nhau, nhưng văn Thanh Tịnh dường như chỉ len lỏi vào những ngóc ngách êm dịu, lãng đãng dư vị buồn. Chẳng vần điệu gì nhưng những trang viết đều đằm thắm như ru, như hò, khoan thai, dìu dặt, sóng sánh như nước thu lững lờ.

Trên con thuyền quê mà tác giả đặt ta lên, ta sẽ thấy bao nỗi buồn man mác do cái nghèo đè nặng, do tình duyên chưa kịp hợp đã tan, do nỗi buồn tha hương... Vời vợi buồn là cái chết của người kéo xe nghèo, là sự xoá sổ của những người dân trong một làng chốn sông nước, là sự hoá hổ của người đàn ông ngậm ngải tìm trầm giữa chốn rừng thiêng nước độc, là nỗi lòng của những nhà Nho khi nền Hán học suy tàn...Trong nỗi buồn lắng đọng trĩu nặng trên từng câu chữ, nhà văn còn làm ta rung động bởi bao cảnh đẹp quê nhà được đan, được cài vào dịu ngọt quá: Những luỹ tre, cánh đồng, những đêm trăng tình tự, những sóng sánh nước non bao ý bao tình...

Như vậy đấy, không dạt dào, mãnh liệt, những câu chuyện của Thanh Tịnh chỉ dịu nhẹ như trăng bạc, nước trôi. Nhưng hồn quê, tình quê vẫn luôn đượm say lòng người.