Qua Khỏi Dốc Là Nhà
by Phan Thúy Hà
4 reviews

Review sách Qua Khỏi Dốc Là Nhà

MỘT VÙNG TRỜI KÍ ỨC TRONG TÁC PHẨM "QUA KHỎI DỐC LÀ NHÀ"- PHAN THUÝ HÀ.

Bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ hiện mình lên từng trang giấy: Đó là cái thời tem phiếu, đợi miếng thịt mẹ mang về mà ai cũng ngủ gà ngủ gật, vậy mà "Miếng thịt nhão, miếng thịt cứng. Rồi đến ba lần nước sôi vẫn chưa hết mùi ôi nguội"; Đó là kỷ niệm về bài tập làm văn cha làm cho, Hà được cô giáo khen mãi; Đó là những kỉ niệm tuổi thơ nhọc nhằn vì gánh nước qua những con dốc dài và xa; Rồi xe phân nặng lao xuống dốc, bò bị rơi xuống vực; Mẹ bị bong rau tiền đạo, ra máu suốt mấy ngày... Chưa bao giờ tôi thấy phép liệt kê được vận dụng đắt giá và nhịp nhàng, ngọt ngào đến vậy.

Rất nhiều kỉ niệm, nhiều mẩu chuyện được dẫn ra, như con tằm rút ruột nhả tơ, nhà văn đã mở ra trước mắt người đọc một vùng trời tuổi thơ có lúc ngọt ngào, có khi chua xót. Nhà văn là người dẫn đường tài tình dắt tay người đọc vào thế giới kí ức của mình mà không để lại chút vùng vằng nào. Những vùng trời kí ức sao nhẹ nhàng, êm đềm quá, dù vẫn còn những đòn roi, đói khổ, những khao khát mỏi mòn nhưng có lẽ đó là vùng trời ngọt ngào nhất mà không ai quên được. Đọc văn của chị Hà, tôi còn được dịp để ngẫm lại quá khứ, ngẫm về những câu chuyện day dứt một miền quê.

Đặc biệt, tôi ấn tượng nhất đối với những mẩu chuyện kể về sự khó khăn khi vượt qua những con dốc của các nhân vật. Vượt dốc để đến trường, về nhà, gánh nước,... Bởi thuở nhỏ, nhà tôi ở ngay một con dốc. Vất vả trăm bề khi con dốc sừng sững như một ngọn núi ngán đường. Đất đỏ tung bụi mù vào ngày nắng, nhão nhoẹt đường vào ngày mưa. Cuốn sách của chị viết về kỉ niệm của mình nhưng cũng làm sống dậy kỉ niệm của trong tôi. Có một sợi dây liên kết giữa tôi và nhà văn như thế đó. Có thể những đọc giả khác cũng có thấy bóng hình của mình trong những câu chuyện của chị Phan Thuý Hà.

Kỉ niệm thì cần gì lóng lánh câu từ? Chỉ những tình cảm dạt dào cảm xúc đã đủ tạo nên những câu chuyện quyến rũ lòng người rồi. Tình cảm chân thực đã trở thành sợi dây dài nối tiếp các sự kiện hết lớp này đến lớp khác. Có đôi khi ta thấy mình ở đó, có đôi khi ta thấy thương, thấy cảm cho những tuổi thơ bất hạnh hơn ta.



Review khác về sách này 3
#Review#Qua_khỏi_dốc_là_nhà#Phan_Thúy_HàPhan Thúy Hà là cái tên được nhắc đến khá nhiều trong thời gian vừa qua bởi hai tác phẩm nói về số phận người lính thời hậu chiến là Đừng kể tên tôi và Tôi l... chi tiết
Qua Khỏi Dốc Là Nhà hay qua khỏi dốc này là đến nhà. Có lẽ đây là câu reo mừng của người con khi đang trên đường về nhà mình, qua con dốc này nữa thôi, nhà kia rồi. Đoàn Lê có xóm Chùa thì Phan Thu... chi tiết
#Qua_khỏi_dốc_là_nhà#Phan_Thuy_HaQua khỏi dốc là nhà_ một cái tên thật gợi... đó là mở đầu bài văn Hà tả về ngôi nhà của mình, một ngôi nhà với biết bao nhiêu thương khó, với cả tuổi thơ nghèo khó,... chi tiết