Những Thằng Già Nhớ Mẹ
by Vũ Thế Thành
1 reviews

Review sách Những Thằng Già Nhớ Mẹ

"Con cài bông hoa trắng

Dành cho mẹ đóa hồng

Mẹ nhớ gài lên ngực

Ngoại chờ bên kia sông…"

Đỗ Hồng Ngọc đã từng làm tôi nghẹn ngào vì những câu thơ như thế đấy. Bông hồng trắng tang tóc mà đứa con cài lên ngực áo mỗi mùa Vu Lan không còn gai trên thân cây mà sao vẫn đâm nhói tim ta.Chỉ khi mất mẹ nỗi nhớ mới dâng lên đến tận cùng.

Cũng là nỗi đau ấy, Vũ Thế Thành đã viết nên những trang văn đau xé lòng tôi "Những thằng già nhớ mẹ". Cuốn sách10 bài tạp bút, trong đó có 4 bài viết về mẹ. Cầm cuốn sách trên tay , bất kể bạn già hay chưa, đều quay quắt nhớ: Nhớ mẹ.

Mẹ vừa mất, nỗi đau của tác giả vẫn còn vẹn nguyên, nên nỗi đau cũng cô đặc lại, buốt tim hơn "Ký ức về mẹ, dù gần hay xa, mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao, càng dễ quên chuyện trước mắt, nhưng càng nhớ chuyện xa xôi. Tuổi đời, tình đời trải miết rồi, nay nhớ về mẹ, thấy mình còn biết bao điều thiếu sót và ray rứt, cứ giá mà... giá mà... Thời gian chẳng quay lại và chẳng làm nguôi ngoai nỗi nhớ đâu! Những giọt lệ già mà nhớ mẹ như nuốt ngược vào tim, mặn biết chừng nào."

Mẹ ông là người đàn bà không biết chữ, bán xôi dạo nuôi ông ăn học. Khi ông thành tài, bị cuốn sâu vào bộn bề cuộc sống thì rồi mẹ ông của ra đi. Ông trở thành một "thằng già" bị nỗi nhớ nhấn chìm.

Những dòng văn viết bằng cả tấm chân tình ấy sẽ bóp nghẹt trái tim của những người con mất mẹ như ông. Nhưng cũng là lời khuyên dành cho những bạn trẻ còn mẹ nhưng mãi mê trong công việc, trong gia đình nhỏ của mình mà lãng quên đi người mẹ già cặm cụi nơi quê nhà.