Review sách Những mùa xuân con không về

Chiến tranh biên giới mới đây mà đã 40 năm. Chỉ một chớp mắt là quá khứ lùi lại và bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ. Nhưng đâu đó vẫn còn những âm ỉ đau xót, đâu đó vẫn tồn tại sự rưng rưng xúc động khi hồi tưởng.

Tập kí "Những mùa xuân con không về" đã gợi lên phần nào nỗi bi thương và xót xa ấy. Qua những câu chuyện, ta thấm thía những nỗi đau, những mất mát, hi sinh của bộ đội ta. Thương làm sao cái cảnh bộ đội ăn cơm với mắm tôm, lấy một viên mắm tôm bằng đầu đũa, đặt lên than, đợi nó chín rồi ăn một miếng cơm. Họ đóng quân trên đỉnh núi, không có nước, phải đi xuống tận chân núi gùi nước lên nấu nướng. Đi một ngày mới gùi được một can nước... Ghẻ lở, hắc lào hành hạ các anh suốt ngày đêm nên có lúc chẳng ngại ngần mà tắm tiên hàng mấy tiếng. Hay cái lạnh ghê người ở chốn cao nguyên cũng là một nỗi trở ngại lớn. Cao nguyên mùa đông trời lạnh đến mức có thể xúc tuyết cho vào nồi, đun thành nước. Đắp cái chăn dài cộm cũng chẳng ăn thua gì. Lạnh đến nỗi dòng máu trong cơ thể muốn đóng băng. Một thời họ đã chiến đấu trong gian khổ và hi sinh bi tráng như thế.

Hoà bình lập lại, tìm đến dấu vết xưa. Người đến chỉ còn thấy những quần áo, giấy tờ nát mủn, di cốt nát vỡ. Ai cũng rưng rưng giọt lệ. Hình ảnh trong quá khứ lại tràn về sống động. Tiếng bom đạn như còn thét gào, hình ảnh những con người anh hùng như còn sống mãi, lung linh và ngời sáng vô cùng.

Là kí nên mỗi truyện đều dẫn ra những năm tháng cụ thể và những con số xác thực. Điều đó khiến tác phẩm càng có giá trị lớn lao.

Cuốn sách là nỗi lòng của một lớp người đã cũ, đã đi qua giông bão cuộc đời, đã đối đầu với cái chết nên càng đắt giá.