Những Mùa Gió Rát
by Diệu Ái
1 reviews

Review sách Những Mùa Gió Rát

Trong ba miền Bắc, Trung, Nam, tôi thương nhất miền Trung. Nơi đó ruộng khô, nắng cháy, con người lầm lũi, dè sẻn, chắt chiu từng đồng, từng cắc. Chính vì thế mà tôi thường ưu ái những cuốn sách viết về miền Trung. Tôi đã đến với cuốn sách "Những mùa gió rát" của Diệu Ái như thế ấy!

Đây là một tập truyện ngắn chan chứa bao tình cảm, bao nỗi niềm. Ở đó, tôi bắt gặp người phụ nữ miền Trung ngậm ngùi chịu đựng những lời dè bỉu, khinh thường của bà con lối xóm, họ hàng thân thích trước cái chết của chồng mà không cần biện minh cho mình. Nơi ấy, tôi lắng mình lại trong ước mơ, nỗi nhớ về ruộng đồng của một cô gái trẻ xa quê "Em nhớ đau đáu cánh cò chao chợn trên cánh đồng và bóng mạ đứng tần ngần trông giờ trổ nước... thèm cơm gạo mới, thèm những con cá đồng thơm béo, thèm nồi ốc sả, thèm ngẩn ngơ trước hương lúa trổ đòng, thèm bình yên ngắm biển lúa rì rào xa động". Ở đó, tôi còn thấy được tình yêu quê thiết tha. Đúng, yêu quê hương chính là yêu cái gì quen thuộc, gần gũi nhất. Đơn giản chỉ là đi xa nhớ cái gió Lào khô khốc, rát bỏng khiến "khét lẹt cả thịt da". Mộc mạc nhưng chân tình quá "Thực ra, vị của gió Lào luôn nằm lại nơi nỗi niềm thương nhớ của bao người ngóng quê ngày hạ. Những phận đời bởi mưu sinh mà trôi dạt đâu đó trên dải đất khác, không có gió hệt xứ mình".

Giọng văn mộc mạc, đời thường nhưng những câu chuyện, những hình ảnh Diệu Ái đưa ra thật đắt giá. Tác phẩm gợi nên những cuộc đời, những số phận, những tình cảm sâu lắng ở quanh ta để ta biết yêu thương, trân trọng con người, cuộc sống quanh mình. Không đời ai là không có những khúc quanh, những đoạn gồ ghề, ta phải vững tin để vượt qua những thử thách ấy và yêu đời, yêu người.

Chắc hẳn người con Quảng Trị, người con miền Trung nào đọc tác phẩm rồi cũng sẽ đau đáu nhớ về quê hương!