Review sách Những Gặp Gỡ Không Ngờ
Khi đọc tuỳ bút "Thương thế ngày xưa" của Lê Minh Hà, tôi thích chị ngay bởi cách hành văn trôi chảy, giàu cảm xúc. Hơi bất ngờ khi biết chị là một giáo viên dạy Văn. Viết hay thế, cảm nhận sâu thế, chắc học sinh sẽ thích cô giáo lắm đây.
Cũng giọng Văn ấy nhưng có phần xót xa hơn, buồn hơn khi chị viết "Những gặp gỡ không ngờ". Đó là lát cắt của những cuộc đời khác nhau. Đều là những người xa xứ với những nỗi niềm riêng, thân phận riêng. Qua những thân phận đó, ta nhìn nhận rõ hơn về mình về cuộc đời đầy chông gai này.
Ở đó, tôi thấy thương nhất là cô gái xấu xí, chẳng ham mơ lấy được chồng. Cho đến khi phấn đấu, sang Đức. Cô "giúp" một anh chàng được ở lại Đức bằng cách kết hôn với anh. Nhưng cô không nhận tiền, cô mong mình cũng được hạnh phúc, mặc kệ vợ con anh ở quê nhà. Cho đến khi anh ra đi... Còn cô trơ trọi với nỗi đau và sự mặc cảm vì gương mặt xấu xí.
Tôi còn bắt gặp những dòng văn mượt mà về thiên nhiên Hà Nội với mùi hoa sữa nồng nàn quyện vào gió đêm. Tôi thấy hoa Narzissen, Tulpen, Gerbra rực rỡ ở nước Nga, cả cái nắng trong vắt của một chiều Berline. Chị đưa ta đến những vùng đất khác nhau với khung cảnh xám xịt, u ám hay tươi tắn, trong trẻo.
Cách đặt tựa cho những truyện ngắn của chị cũng khá đặc biệt: Gió biếc, khoảng giữa cơn mơ, đảo chết, mùi đinh tử hương cho những ngày bó tay...
Tập truyện ngắn như vây một tấm màn đen trước mắt tôi. Thấy buồn quá, thấy não quá! Có mấy ai được sung sướng, có mấy ai được hạnh phúc trong cuộc sống này chăng? Những câu văn ám ảnh quá đỗi.
