Review sách Nhớ Rất Nhiều Là Nhớ Được Bao Nhiêu

"Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu?" là tập thơ đạt giải nhì trong cuộc thi thơ trẻ New Zealand năm 2016 do trung tâm viết văn của Trường đại học Victoria tổ chức. Là một người con xa quê hương, mỗi bài thơ của cô đều đong đầy nỗi nhớ miền đất nước thân yêu: Việt Nam.

Mỗi phần của quyển sách thơ là mỗi nỗi nhớ, niềm thương "Bắt đầu từ chính nỗi đau", "Nếu anh về Hà Nội", "Chờ diệu dàng ở Châu Đại Dương", "Đôi mắt trẻ thơ, mẹ và làng".

Ngày ra đi, rời xa anh, rời xa Hà Nội, em đã buồn biết bao nhiêu. Nỗi buồn ấy đã trĩu nặng cả câu thơ em viết:

"Mai rời Hà Nội của anh

Nhắn bãi đá sông Hồng gửi cho em xin vài chùm lau trắng

Chẳng mang gì nhiều nên dặn lòng lẳng lặng

Bện bông lau gói lại những nỗi buồn

Nửa đời con gái đỏ cả mắt mình gánh trận mưa tuôn

Nên mai em đi cùng đừng nói anh buồn, người ạ!"

Lời em dặn dò anh cũng mặn chát vị xót xa:

"Anh có khi nào qua đường xưa Hà Nội

Trắng những hoa rơi, hương sữa quyện say nồng

Hay trót dừng chân bên hàng cây phố cổ

Chớ xuýt xoa nhiều, kẻo ký ức rêu phong."

Nỗi nhớ về miền quê nghèo bị lũ lụt càn phá, đem đến hậu quả nặng nề cũng chát chua trong nỗi nhớ quê hương của Thư:

"Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu?

Có biết những buổi xót lòng đôi mùa lũ sông

ngập đồng, lúa chết

Khói rạ chiều quê hun hao gầy mắt biếc

Có cậu bé nhà bên bắt bầy cá diếc

Bỏ tận đáy chum như sợ tuổi thơ đi mất cuối ngày

Về lại con đường đá sỏi mùa mưa bay

Theo tiếng sáo diều ra quá triền đê phía ngoài đầu xóm

Gặp bà cụ khuyết răng cười nguyên miệng móm

Đứng dựa gốc tre chờ mãi thằng con từ phố sắp về nhà."

Bài thơ nào cũng Thư cũng bảng lảng nỗi buồn. Đúng là cái đẹp bao giờ cũng buồn, thơ hay bao giờ cũng len lỏi mối sầu thế nhân.