Nhật Ký Đặng Thùy Trâm
by Đặng Thuỳ Trâm
3 reviews

Review sách Nhật Ký Đặng Thùy Trâm

Tôi chuẩn bị bước qua tuổi 29. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tươi đẹp chào đón tôi. Thế nhưng, có một người chị, đã mãi mãi ngã xuống khi bằng tuổi tôi bây giờ. Đó là chịĐặng Thuỳ Trâm, một vị lương y, một cô gái giàu lòng yêu nước. Chị không còn nhưng những nét đẹp trong tâm hồn chị vẫn còn mãi. Bởi những dòng nhật ý của chị vẫn còn tồn tại mãi trong tâm trí người đời qua cuốn sách do nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn biên tập "Nhật Ký Đặng Thùy Trâm".

Những dòng tâm sự ấy may là rơi vào tay những người có lương tri ở bên kia chuyến tuyến, được họ giữ gìn và tìm mọi cách để gửi về cho gia đình chị. Cầm cuốn sách mà tôi bao lần nghẹn ngào, xúc động. Chỉ khi viết nhật ký, ta mới thật nhất, chân thành nhất. Thế nên tôi mới thấy yêu quý và ngưỡng Mộ chị Trâm biết bao. Chị không chỉ là một liệt sĩ mà còn là một con người tuyệt vời giữa cuộc sống này.

Trong xã hội hiện nay, cái xã hội mà bác sĩ quát tháo bệnh nhân, chửi mắng con bệnh như con mình thì tôi càng trân quý con người như chị. Bệnh nhân đau xót mà chị thấy xót theo "mình thương anh vô cùng", "ôi người thương binh trẻ tuổi dũng cảm kia ơi, tôi thương anh bằng một tình thương rộng rãi nhưng rất sâu xa". Trong trận càn của địch, di chuyển vất vả là thế nhưng chị chẳng nghĩ đến mình mà chỉ nghĩ đến người "Lòng mình nao nao thương xót khi nhìn thấy thương binh mồ hôi lấm tấm trên gương mặt còn xanh mướt, ráng sức bước từng bước". Giữa nơi chiến trường đầy bom đạn ấy, chị ngời sáng với tinh thần trách nhiệm "Với người như anh mà tôi không cứu chữa được thì đó là điều đau xót khó mà phai đi trong cuộc đời phục vụ của một người thấy thuốc". Những suy nghĩ ấy, những tấm lòng ấy là chân thật bởi nó là những trang nhật ký thổ lộ lòng mình nơi chiến trường của chị.

Thương người, rồi chị mới thương mình. Xong công việc chị mới được rảnh rỗi để nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ gia đình, bè bạn tràn ngập con tim. Thương lắm! Ai xa nhà mà chẳng nhớ? Lại xa nhà trong lúc cái chết có thể đến lúc nào, xa nhà khi nhìn thấy bao cảnh sinh ly, tử biệt thì càng thương hơn nữa. Nối nhớ như muối cứ xát vào con tim bé nhỏ ấy nhất là những lúc mưa ròi, những lúc cảnh buồn. Chao ôi là thương!

Qua những dòng tâm tình của chị Trâm, ta còn thấy một thời máu lửa đau thương của dân tộc. Không ca ngợi khí thế hào hùng, không hình ảnh tráng lệ, nhật ký của chị chính là sự thật: Những mất mát, những hi sinh, những đau đớn của cả một dân tộc đang chìm vào khói lửa. Nhưng "Nước mắt chúng ta chảy nhiều rồi, xương máu cũng đổ nhiều rồi. Chúng ta có tiếc gì đâu để đổi lấy độc lập, tự do".

Đọc nhất ký người khác là không hay nhưng đọc nhật ký của chị Trâm không phải là để thỏa trí tò mò mà là để hiểu, để cảm thông cho một thế hệ, một thời kỳ thương đau của dân tộc đã qua.



Review khác về sách này 2
Có những tuổi trẻ đã mãi nằm xuống, máu xương của họ đã hòa mình vào với đất mẹ thân yêu. Những tuổi trẻ của thế hệ lớp thanh niên thời kì trước, họ sống, chiến đấu, hi sinh cả tuổi xuân, hi sinh c... chi tiết
Một Trong Những Cuốn Sách Yêu Thích!Chiến tranh không chỉ có bom đạn, máu đổ và hy sinh, vẫn có những tình yêu được ươm mầm trong xa cách, chia ly. Những người lính đi chiến trận không hẹn ngày về,... chi tiết