Người tình
by updating
1 reviews

Review sách Người tình

Trên chuyến phà qua Đồng bằng sông Cửu Long trở về trường nội trú ở Sài Gòn sau kỳ nghỉ tại nhà ở Sa Đéc, một cô gái da trắng 15 tuổi xinh đẹp thu hút sự chú ý của một người đàn ông người Hoa giàu có. Một chuyện tình lãng mạn đã hình thành. Một chuyện tình mà cả hai biết ngay từ khi bắt đầu rằng nó sẽ không có một cái kết trọn vẹn, họ sẽ tưới nước nhưng mầm non không bao giờ có cơ hội được trồi lên. Ấn tượng về chuyến phà đó nguyên sơ như thuở ban đầu nên Marguerite Duras cứ nhắc đi nhắc lại mãi về nó trong cuốn tiểu thuyết “Người tình”, một tự truyện của bà.

Bà đã kể về mối tình đó với những nồng cháy của tuổi trẻ, với những khát khao được dâng hiến đầu đời và cả ước vọng vượt khỏi lối mong gia đình luôn định sẵn cho bước chân của mình. Những cái ôm, sự mơn trớn, những nhục cảm xác thịt cứ lồ lộ trên trang giấy. Đó là tình yêu bỏng cháy của một cô gái mới lớn.

Trong dòng chảy tình yêu, sự hiến dâng trong tuyệt vọng, không cần biết đến ngày mai của tác giả, tôi còn bắt gặp dòng chảy gia đình khá quanh co, phức tạp. Mẹ cô, một góa phụ bị phá sản, quá yêu chiều hai đứa con cả, anh trai út của cô thì quá sợ hãi người anh cả. Một người mẹ quá yêu con, một người con đàm đúm, trộm cắp, một gia đình nghèo sẵn sang đi cùng người tình của con gái, em gái mình để thưởng thức những món ăn ngon đắt tiền nhưng lại khinh bỉ anh ta…

Dù trong dòng chảy nào, qua giọng văn tự thuật của tác giả, tôi đều bắt gặp cái gai góc, quyết liệt, đôi lúc bất cần. Nội tâm của nhân vật, cũng là nội tâm của nhà văn, lúc nào cũng như một ghềnh đá luôn gầm gào nước xiết.