Ngàn cánh hạc
by updating
1 reviews

Review sách Ngàn cánh hạc

Lúc nào những trang văn của ông cũng chảy tràn nỗi buồn trên trang giấy và cả những hình ảnh văn. Ông chính là Kawabata Yasunari. Cũng là buồn nhưng mỗi câu chuyện của ông lại thấm đẫm một nỗi buồn khác nhau. Cái buồn trong “Đẹp và buồn” chẳng giống với nỗi buồn trong “Hồ” mà cũng chẳng giống với nỗi niềm trong “Ngàn cánh hạc”.

Trong “Ngàn cánh hạc” cũng có những buổi trà đạo, những trong ngần trong cuộc sống của cặp vợ chồng son nhưng đó là là lớp nước mỏng của niềm vui trên bề mặt. Tầng tầng lớp lớp nước phía dưới là sự chồng chất mênh mông của u buồn. Nỗi buồn trong tình yêu, sự tội lỗi, khát khao dục tính, những kí ức thẳm sâu về người quá cố… Và chắc hẳn còn có cả nỗi niềm thầm kín của tác giả trước sự sa sút của trà đạo. Trà đạo là một nét đẹp trong đời sống tinh thần của người dân Nhật Bản, là một nét đẹp văn hóa lâu đời. Nhưng trong cái phông màn trà đạo bao trùm tác phẩm, người đọc cảm nhận mồn một sự nhạt nhòa của văn hóa này. Những lớp người trẻ đã dần để trà đạo bị mai một, bị lãng quên như sương khói ban chiều.

Tác phẩm lôi cuốn người đọc đầu tiên là ở tên tuổi của Kawabata, sau là cái mác Nobel văn chương, và đặc biệt là ý nghĩa biểu tượng có ngày từ nhan đề. “Ngàn cánh hạc” nhắc tới một loài chim cao quý gợi nên sự thanh cao mà xa vời thế giới thực. Đi sâu vào thế giới của tác phẩm, tôi cũng bắt gặp những biểu tượng giàu sức gợi như vết bớt xấu xí trên ngực Chikako được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong sự ám ảnh cứ hiển hiện trong tâm trí của Kijuji; biểu tượng chén trà shino của phu nhân Ota…

Thật khó để có thể hiểu hết, nắm bắt được hết nội dung và vẻ đẹp của tác phẩm. Tôi chỉ biết nó mềm mại như dải lụa vắt ngay sông, nhẹ nhàng như làn gió thoảng và khó với như mây chiều lãng đãng.