Review sách Ngã Tư Mưa Ngã Vào Đâu Cũng Nhớ
CHÔNG CHÊNH CẢM XÚC…
Tình yêu là một biển cả mênh mông, mà nỗi nhớ là những đợt sóng trào, cứ miên man vỗ bờ. Nỗi nhớ đốt cháy trái tim kẻ yêu cuồng si. Nỗi nhớ dày vò tâm trí kẻ nhớ mong. Rồi những cơn mưa thoảng qua, kéo theo cái buồn man mác như tơ vương giăng mắc mọi khung trời nên “Ngã tư mưa, ngã vào đâu cũng nhớ”.
Tập thơ là những chiếc lá trong rừng cây tình. Mỗi chiếc mang một dáng dấp, một sắc màu riêng. Vàng có, xanh có, hanh hao, úa gầy có, tươi tắn, mượt mà cũng có…
Đã từng yêu, đang yêu, bạn sẽ bắt gặp nhịp đập thổn thức của tim mình ở những vần thơ ấy. Nỗi nhớ cháy gan cháy ruột, ai mà chẳng có:
“Đôi khi nhớ đến cháy gan cháy ruột
Như màu phượng vĩ buổi ban trưa
Ta như học trò năm cuối cấp
Nhớ em thơ mấy mới đủ vùa?”
Có ai nhớ đến khủng khiếp thế này không:
“Trời may thương tắt mưa
Người may thương tắt giận
Nhớ nhưng sao không chịu tắt
Chỉ chiêm bao sao cũng còn ghen? ”
Những vần thơ của Hoàng Anh Tú thật sự mà nói không quá nổi trội, không quá ngọt ngào nhưng chạm vào cảm xúc của người đọc bởi mình đã từng có những cảm xúc như thế. Những dòng viết quá dung dị, mộc mạc nên dễ chạm vào tim người.
Cuốn sách có thêm điểm cộng là có những hình vẽ rất đẹp, lãng mạn, làm thơ thêm phần ý vị.
Đặc biệt, nó cũng thổi bùng lên trong tôi những kí ức về tình yêu:
“… làm sao để quên
làm sao để thôi nhớ
gió ngàn xưa cứ thổi bùng lên ngọn lửa
của một thời, như thế, mình yêu”
