Mùa thu của cây dương
by updating
1 reviews

Review sách Mùa thu của cây dương

Một buổi chiều lành lạnh, ánh mặt trời bị mây mù che khuất, không gian se sắt… Thật thích hợp để đọc cuốn sách Mùa thu của cây dương- Kazumi Yumoto. Cuốn sách đậm chất Nhật Bản với cái dìu dịu của đất trời, cái trầm buồn trong mạch cảm xúc, chậm rãi của nhịp văn.

Cũng như rất nhiều truyện Nhật Bản khác, Mùa thu của cây dương tuôn trào bao nhiêu cái buồn: Cái chết của một người cha, nỗi cuống cuồng, cô đơn, trách nhiệm đè lên vai của một người mẹ, một người đàn ông ly dị vợ, một bé gái bị vây hãm bởi cô đơn và sợ hãi, và cuối cùng là cái chết của một người bà. Như làn sương mỏng manh ban sáng, nỗi buồn bám riết lấy mạch truyện, phủ kín tâm trạng của con người.

Nhưng truyện không rơi vào bế tắc, bi lụy. Có một ánh nến thắp lên giữ đêm buồn. Đó là ngọn nến tỏa rạng của lòng yêu thương, quan tâm. Sự yêu thương, mộc mạc của bà chủ nhà đã làm biến mất những hố đen sợ hãi bao vây cô bé Chiaki và đã làm khây khỏa cho biết bao người quanh bà. Bà lão già lưng còng, hói tóc, móm mém đã đến với họ bằng nét đẹp của tâm hồn mình.

Truyện đẹp bởi chất nhân văn thấm đượm. Nó còn đẹp bởi ngôn từ trau chuốt, cách liên tưởng rất ngọt dịu, gợi tả, gợi cảm. Ta lạc vào giữa những không gian thơ mộng của đất trời và ngọt ngào của tình người. Đặc biệt, truyện còn xây dựng một tình tiết theo tôi là hấp dẫn, đặc biệt vô cùng: người đưa thư cho người ở thế giới bên kia. Đó là sợi dây kết nối tình người, sợi dây kéo con người khỏi những dằn vặt, sợ hãi của bản thân.

Mùa thu của cây dương đã gợi lên trong tôi bao nghĩ suy về sự sống và cái chết, về tâm lý phức tạp của trẻ thơ mà người lớn cần để tâm mới hiểu rõ, cũng như cách đối xử với mọi người xung quanh. Nhẹ nhàng nhưng đây là một tác phẩm có sức nặng.