Miền Thơ Ấu
by updating
2 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Miền Thơ Ấu

Thưởng trà phải chầm chậm, nhấm nháp để vị đắng len lỏi nơi đầu lưỡi rồi vị ngọt lan tỏa khắp vị giác. Ta lâng lâng trong vị đắng, trong hương thơm say lòng của nước trà. Đọc “Miền thơ ấu” của Vũ Thư Hiên cũng thế. Lần hồi theo trang văn, vị chữ, ý chữ lại càng thấm sâu vào lòng người.

Bóc tách khỏi nội dung chính trị, tác phẩm là một viên ngọc quý của văn học thiếu nhi, một món đồ chơi tuyệt mỹ mà trẻ con luôn muốn khư khư giữ trong vòng tay mình.

Cuốn sách mang đậm màu sắc hồi ức này đã đưa tôi bước vào một miền quê ở vùng chiêm trũng Bắc Bộ. Ở đó, Thư ở nhờ nhà cô Gái, một người cô mộ đạo, tằn tiện, có vẻ ngoài khắc khổ, nghiệt ngã. Cô chắt bóp từng đồng, từng cắc, bao nhiêu của đều để dành. Cô phòng ngừa cả con cháu, chị em thân thích để bảo vệ những của nả của mình. Để đến khi bị mọt ăn sâu vào những tờ tiền giấy, bà đứt ruột, đau lòng, chết đi sống lại. Nhưng bà cũng biết yêu thương, bà biết Thư có lấy gạo cho người khác nhưng không lớn tiếng chửi mắng. Bà bảo bọc người cháu, từng dúi tiền vào tay cô Thiệp, từng cho anh Khóa, người họ hàng xa ở nhờ, mang hai đồng vào nhà xứ để xin một lễ Mi-sa mồ cầu cho linh hồn anh Khóa, ...

Ở chốn quê nghèo ấy, còn có gia đình bác Hai Thực nghèo khó, cô Oanh, cô Nhung, cô Thiệp, cô Mỹ… Biết bao họ hàng có dây mơ rễ má với nhau. Đôi lúc, họ có đối xử với nhau cục cằn nhưng nhiều khi tình yêu thương ấm áp từ tái tim của họ cũng tràn ra những câu nói, những hành động đời thường.

Trong thế giới người lớn đầy phức tạp đó, Thư cũng đã sống hồn nhiên, vô tư. Từ một đứa trẻ nơi Hà Thành, cậu trở thành một người nhà quê thật sự. Tuổi thơ của Thư thêm nhiều thi vị qua những ngày tháng đi câu cá, câu tôm, nuôi tằm, giã gạo cùng các anh, chị, đi bán thuốc với cô Gái… Những kỉ niệm đẹp, long lanh ấy khiến Thư cảm thấy trống trải, thiếu vắng khi trở về Hà Nội.

Tác phẩm cũng khiến tôi nghẹn ngào trước những phận người: Gia đình bác Hai thực nghèo rớt mồng tơi, phải ăn hạt sản rang đắng nghét, chị Liễu phải bớt cám lợn để ăn cho đỡ đói, bác Phó Mão phải đưa cho Thư bộ đồ nghề quý giá để kiếm cái ăn, anh Khóa chết vì đói ăn, phải ăn thịt, xương ôi thiu ngày ngày. Nạn đói năm Ất Dậu thật khủng khiếp “Chỗ nào cũng gặp xác người và xác người. Đủ mọi hình hài. Trong mọi tư thế. Chết ngồi, chết nằm, chết co quắp, chết chùm, người nọ quặp người kia”.

Quê hương với tất cả cái buồn vui, những bà cô khó tính, vui vẻ, thân thiện… của tác giả cũng thấp thoáng làng quê của mỗi chúng ta. Khoảng trời tuổi thơ “nắng bao giờ cũng lấp lánh và gió bao giờ cũng ngát hương” của Vũ Thư Hiên như làn nước mát tắm táp cho tâm hồn người lớn chúng ta giữa bụi bặm của cuộc đời.



Review khác về sách này 1
Miền thơ ấu – được nhà văn Tô Hoài đánh giá là Viên ngọc sáng của văn học thiếu nhi Việt Nam"Quê hương của một người, nếu nói về nó bằng tình yêu chân thật, từ trái tim mình, thì cũng mang dáng dấp... chi tiết