Lửa Yêu Thương Lửa Ngục Tù
by Erich Maria Remarque
1 reviews

Review sách Lửa Yêu Thương Lửa Ngục Tù

Là người đã đi qua hai cuộc chiến, Erich Maria Remarque lại chọn một nơi bên ngoài chiến tuyến để khai thác: trại tập trung Đức quốc xã trong những năm cuối của thế chiến thứ II.

Dưới sự kìm kẹp của bọn lính SS dã man, những người tù bị đày đoạ. Họ sống không như con người. Họ chỉ còn là những bộ xương khô di động, thiếu ăn, thiếu mặt. Điều họ chống chọi từng ngày là thần chết. Chết vì đói, chết vì bị treo cổ.

Chỉ cần trong lúc di chuyển, họ gục xuống thì lập tức những cái thây còng queo ấy sẽ bị ném vào lò hoả thiêu. Có những lúc điểm danh kéo dài hàng giờ, nhiều người không đủ sức. Thế là gục, là vĩnh viễn ra đi.

Có lúc, bọn SS lại thủ tiêu bớt người bằng cách đẩy vào phòng ngạt. Họ không biết mình sẽ chết cho đến khi lưới hái của tử thần đang kề trước mặt.

Dã man, tàn bạo, vô nhân đạo là những gì tôi thấy quá rõ ở trại tập trung này. Những kẻ đói khát đáng thương quá! Họ bị thảy vào những căn phòng quá bé nhỏ, phải nằm chồng chất lên nhau. Mỗi khi có người chết, nhiều người lại cảm thấy hài lòng vì có thể ngủ duỗi chân, vì có thêm chiếc áo đắp. Vì cái ăn, họ nghĩ ra đủ mánh khoé. Rồi sống trong kinh sợ vì lo lắng bị phát hiện.

Ở nơi đen tối ấy, xác chết, mùi uế khí là phổ biến, là quen thuộc. Xác người ngày ngày chất lên thành đống.

Nhưng rồi, Đức thất trận. Những người tù được thoát ra ngoài. Nhưng thực tại lại phũ phàng không giống những gì họ đã từng mong đợi.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính với cái tên là một con số 509. Anh phản kháng, chống chọi để được sống nhưng cuối cùng anh vẫn không thể sống. Anh cũng như bao tù nhân khác: nhân hình thay đổi ghê gớm để đến khi nhìn thấy chính mình qua vũng nước, mình tự sửng sốt.

Câu chuyện tuy hư cấu nhưng đã phần nào lột tả được sự tàn độc của Đức quốc xã.