Review sách Lão Hạc
"Lão Hạc" là một trong những truyện ngắn khá tiêu biểu của dòng văn học hiện thực Việt Nam. Nội dung truyện đã phần nào phản ánh được hiện trạng xã hội Việt Nam trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám.
Tôi thương lão vì lão nghèo. Nghèo nên không đủ tiền cưới vợ cho con, nghèo nên để con đi đồn điền cao su mà bất lực, không làm được gì. Tôi thương lão vì lão thương con quá đỗi. Thương con lắm nên lão mới xót xa, đau đớn vì mình không làm tròn bổn phận của một người cha. Day dứt nên số tiền bòn vườn, lão nào đâu dám đụng vào. Lão Hạc quyết giữ gìn để ngày con về, phụ tiền để con lấy vợ. Cha mẹ là thế đấy, sẵn sàng làm tất cả vì con cái. Nhớ mong con, lão dành tình cảm ấy cho con chó Vàng, kỉ vật con trai để lại. Lão gọi nó là Cậu Vàng như người ta gọi đứa con cầu tự. Rồi nhớ con, lão thủ thỉ tâm sự cùng nó cho khuây khỏa. Nghe mà thương!
Nghèo thế nhưng lão rất giàu lòng tự trọng. Ông giáo cho gì, lão cũng không nhận vì lão biết ông giáo cũng chẳng khá giả gì. Nhưng trời không thương người. Bão, hoa màu bị phá sạch sành sanh, lão bệnh, không làm gì được. Thế là lão phải hi sinh người bạn duy nhất của mình: Con Vàng. Để giữ mảnh vườn cho con, người cha già khốn khổ ấy đã phải tìm đến cái chết dữ dội bằng bã chó. Nhưng để không phiên lòng hàng xóm, trước khi tự tử, lão đã gửi sẵn ông giáo một món tiền để lo ma chay. Rốt cuộc, cũng vì thương con mà lão phải chết, phải hi sinh mình.
Còn biết bao nhiêu người khác phải khổ như lão Hạc? Thật đáng buồn cho người nông dân trong xã hội cũ.
