Làn Gió Chảy Qua
by Lê Minh Khuê
1 reviews

Review sách Làn Gió Chảy Qua

Tôi biết đến Lê Minh Khuê qua truyện ngắn "Những ngôi sao xa xôi" trong chương trình Ngữ Văn 9. Tôi đặc biệt thích những đoạn miêu tả cảnh chiến trường khốc liệt, những căng thẳng cực độ nơi máu lửa trong tác phẩm của chị.

Đọc "Kỷ niệm không có mưa" ghi lại những câu chuyện về đời tư của Ý Nhi, tôi lại bắt gặp hình ảnh của Lê Minh Khuê một lần nữa. Chị nhẹ nhàng, mỏng manh như chính tác phẩm của mình. Không quá nổi bật nhưng chị cũng đủ sức khiến người đọc nhớ đến.

"Truyện ngắn đòi hỏi những phẩm chất nghệ thuật cao", không phải ai cũng đủ bút lực để sáng tác truyện ngắn như nữ văn sĩ. Quá nhiều điều cần chuyển tải, quá nhiều điều cần nói đến nhưng chỉ thu gọn trong thể loại truyện ngắn thì không phải chuyện dễ dàng.

Tập truyện ngắn "Làn gió chảy qua" là một minh chứng. Truyện của chị không quá kịch tính, đôi khi chẳng có cao trào, nhẹ nhàng thôi nhưng rất ám ảnh. Không ẩn ý sâu xa, đơn giản thôi nhưng truyện nào cũng nhức nhối.

Ở quyển sách, ta bắt gặp những câu chuyện đời thường như vợ chồng ly thân, mẹ kế ghê gớm, con xa mẹ, cảnh ăn nhờ ở đậu đầy cay đắng, những kẻ ăn cắp vặt sống sung sướng, nhởn nhơ còn người trung thực thì khốn khó, bị miệt thị, những người vợ cam chịu, những kẻ làm chồng nhưng bạo lực, những câu chuyện tình ảm ảnh cả cuộc đời, những nỗi nhớ làm lòng người day dứt khôn nguôi...

Điều tôi ấn tượng nữa là tren các truyện ngắn đều có gì bàng bạc, lại cô đọng: "Nhà cổ", "Một chút tháng tư", "Căn nhà đơn chiếc", "Sương hồng", "Làn gió chảy qua"...

Bất kỳ truyện nào cũng là giọng văn đó: thản nhiên, sắt lẹm, thấu hiểu...