Review sách Hôm Nay Người Ta Nói Chia Tay...

Tự nhiên lòng thấy rưng rức đau khi lần giở cuốn sách "Hôm nay người ta nói chia tay..." của Iris Cao. Văn anh bao giờ cũng một màu bàng bạc, thương đau như thế! Nhưng đó là hiện thực của bao bạn trẻ: Thất tình, rơi vào hố sâu tuyệt vọng, bi thương rồi cô đơn, co mình trong nỗi sợ hãi.

Sách sao viết buồn quá hay tại lòng tôi đang buồn? Vết thương đau âm ỉ nơi trái tim lại nhức nhối "Bỗng một ngày có một người nói chia tay một người. Nỗi đau lạ lẫm, sâu sắc và âm ỉ đến lạ thường". Chẳng biết từ đâu nước nước rơi đầy trên má... Chẳng phải đây là mình hai năm về trước sao? Đau đớn, hụt hẫng, chông chênh...

Những câu chuyện đã đưa tôi vào nỗi buồn dịu nhẹ: Cảm ơn đã buông tay em tàn nhẫn như thế; Và đến một ngày ta mang lòng yêu một kẻ xa lạ; Người yêu cũ; Khi chúng ta phải đứng một mình; Em phải đi về đâu; Tôi muốn được yêu một người thật lâu...

Giọng văn nhẹ nhàng, truyền cảm như thơ thấm vào tim ta từng chút, từng chút một. Đúng lắm nhưng đau lòng người lắm.

Nhưng ai rồi cũng phải yêu thêm lần nữa... Tác giả nói hay lòng tôi tự nhủ? Nỗi đau nào cũng sẽ qua thôi... Tôi lại giấu nỗi buồn vào tận đáy tim. Sẽ có người chia tay ta, làm tim ta nát tan nhưng tim ơi đừng vội gục ngã. Tim ơi, đau lần này nữa thôi!

Cuốn sách không mang tính văn chương, không làm tôi ngưỡng mộ hay thích thú vì nội dung hay nghệ thuật nhưng nó đủ sức mạnh khiến tôi lãng quên, khiến tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều.